
xa các cháu rồi! Làm thế chẳng phải là cắt da
cắt thịt của mẹ hay sao?" Nói xong, bà lại quay sang nhìn bọn trẻ, hai đứa
trẻ đang ngồi dựa vào ông nội, khuôn mặt đầy ngưỡng mộ nghe ông kể chuyện năm
xưa, không biết ông nói gì mà hai đứa đang tranh nhau há miệng ra để ông kiểm
tra mấy chiếc răng nhỏ của mình. Đứa cháu gái ngoan hơn một chút, nhìn thấy bà
nội đang nhìn mình liền ngọt ngào gọi bà ơi.
Tim bà La Anh như bị một vật gì đó cắn vào, vừa ngứa
vừa tê, lại càng không nỡ rời xa hai đứa trẻ. Cứ bám lấy con trai, con dâu kì
kèo không ngớt. La Anh còn có chút trở ngại tâm lý đối với Ngụy Nhất, bà vẫn xa
cách với con dâu hơn những bà mẹ chồng khác. Sống đến ngần này tuổi rồi, khát
khao người thân luôn ở bên cạnh mình, hơn nữa còn có hai đứa cháu kháu khỉnh
khiến bà yêu thương không nỡ rời xa, bà đành bỏ qua thể diện, gần như cầu xin
Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất mềm lòng, không chống lại được khả năng
thuyết phục của La Anh, cuối cùng cũng nhượng bộ nói đợi đến khi bọn trẻ đến
tuổi đi học thì sẽ quay về nội địa. Bà La Anh sau khi suy nghĩ trước sau, đành
đồng ý.
Sau đó, cả nhà cùng ngồi ăn cơm. La Anh không rời nửa
bước với hai đứa cháu nhỏ, lúc nào cũng để hai đứa ngồi hai bên mình. Bà liên
tục gắp thức ăn cho các cháu, khuôn mặt đầy nếp nhăn vô cùng hiền hậu. Ngụy
Nhất có phần không nỡ nhẫn tâm nhìn cảnh tượng đó, bà cũng chỉ là một người già
cô đơn luôn mong nhớ các cháu của mình thôi.
Sau khi ăn cơm xong, La Anh đích thân đưa hai cháu đi
ngủ trưa, để mặc bọn trẻ nhảy nhót vui đùa trên giường của mình. Bà vốn là một
người phụ nữ nghiêm khắc và ưa sạch sẽ nhưng đối với cháu ruột lại rất khoan
dung, cho dù bọn trẻ nghịch ngợm như thế nào, bà cũng chỉ mỉm cười để mặc chúng
chơi đùa thỏa thích. Hai đứa trẻ nghịch ngợm hồi lâu, cứ lăn qua lăn lại trên giường,
cuối cùng, đến khi cơn buồn ngủ ập xuống, chúng lại kêu gào đòi mẹ bế. Bà La
Anh đành đưa chúng sang cho Ngụy Nhất.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, năm xưa, bà La
Anh đã trừng trị Ngụy Nhất vô cùng khổ sở, giờ đây, con của Ngụy Nhất lại trừng
trị La Anh cũng khổ sở không kém.
Ông Trâu gọi Trâu Tướng Quân vào thư phòng, hai bố con
nói chuyện suốt cả buổi chiều. Ngụy Nhất gọi mọi người ăn cơm tối, khi Trâu
Tướng Quân đi ra, cô thấy đôi mắt anh ươn ướt.
Ngày thứ ba, chính là ngày tiến hành an táng cho ông
nội của Trâu Tướng Quân. Cụ cả đời đánh đông dẹp bắc, học trò ở khắp nơi, quan
chức chính phủ các cấp đến tham dự không ít. Hôm đó là một ngày trời âm u,
nghĩa trang đông nghịt người, toàn một màu đen bao phủ.
Ngụy Nhất cúi người kéo cậu con trai tinh nghịch đang
bắt kiến trên đất, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tô Thích. Tô Thích mặc
chiếc áo khoác gió màu đen, đứng trên bậc thềm trước mặt, bên cạnh anh là một
cô gái người châu Á, đoan trang mà có khí chất, là kiểu người giống Ngụy Trích
Tiên. Chỉ có điều cô không biết rõ cô ấy mang quốc tịch gì. Tô Thích đang
nghiêng người nói chuyện với cô ấy, đại khái là đang kể về công lao của cả đời
ông ngoại đối với tổ quốc và nhân dân, ánh mắt anh nhìn dịu dàng, cũng giống
như năm xưa, khi anh nhìn Ngụy Nhất.
Lúc đó, tiếng của Trâu Tướng Quân vang lên: "Để
anh bế con trai cho, nó nghịch ngợm quá! Con trai, lại đây, cẩn thận không ngã
đấy".
Tô Thích cũng đã nhìn thấy cả nhà Trâu Tướng Quân, anh
bước lại gần. Trải qua sự lắng đọng của tuổi tác và từng trải bước chân của anh
ngày càng vững chãi, ẩn giấu trong đó vẫn có sự khỏe mạnh hoạt bát trên sân
bóng rổ năm xưa. Anh lịch sự mỉm cười, nhìn Ngụy Nhất và Trâu Tướng Quân mỗi
người bế một đứa trẻ vô cùng chân thành nói: "Tướng Quân, tôi thật sự rất
ngưỡng mộ cậu”.
Trâu Tướng Quân vuốt vuốt mái tóc đen dày của con
trai, mỉm cười, coi như đã tiếp nhận lời khen này.
Sau đó, Tô Thích giới thiệu bạn gái của anh với mọi
người, đó là một cô gái Hàn Quốc, cô ấy không trang điểm đậm, rất lịch sự dùng
vốn tiếng Hán vụng về chào hỏi mọi người. Sau đó lại vui vẻ khen con của Ngụy
Nhất thật xinh đẹp, nói muốn bế đứa trẻ một chút.
Ngụy Nhất đưa con gái cho cô ấy bế, hai cô cháu không
ngừng vui vẻ đùa vui. Bé gái cất giọng trẻ con, cứ giòn giã gọi cô xinh đẹp, cô
xinh đẹp. Vẻ xinh xắn đáng yêu của cô bé khiến bạn gái của Tô Thích vô cùng yêu
thích. Cô quay lại trách móc Tô Thích: "Xem em họ của anh đây, con đã lớn
bằng ngần này rồi, hai đứa trẻ kháu khỉnh quá đi thôi!". Sau đó, cô lộ rõ
vẻ mặt ngưỡng mộ, nhìn Tô Thích, "Em rất thích trẻ con! Xem anh còn kéo
dài chuyện kết hôn đến bao giờ nữa.
Tô Thích quay sang nhìn Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất mỉm cười nói: "Anh cũng mau mau kết hôn
đi thôi".
Sau đó, bạn gái của Tô Thích vì muốn chơi đùa với hai
đứa trẻ nên cứ ở bên cạnh mẹ con Ngụy Nhất. Hết vuốt ve bé trai lại âu yếm bé
gái thi thoảng cô kể cho Ngụy Nhất nghe câu chuyện tình yêu của mình và Tô
Thích.
Họ quen biết nhau ở London, tình cờ gặp lại ở New
Zealand, chuyện yêu đương cứ thuận theo lẽ tự nhiên. Với chất giọng ngọt ngào
của người kể, câu chuyện tình yêu của hai người giống như một bộ phim tình cảm.
Ngụy N