gần!".
Bể ngâm tình dầu nhỏ hơn các bể tắm nước nóng dưới
chân núi rất nhiều, một người dùng thì cảm thấy vừa vặn, còn hai người thì khá
chật chội, nhưng nếu là một đôi tình nhân cùng ngâm mình trong đó lại càng tăng
thêm hứng khởi. Trâu Tướng Quân tay chân dài, thân hình cao lớn, trong làn nước
ấm, anh chỉ cần sải hai bước là đã chạm vào phía sau Ngụy Nhất đang co rúm
thành một khối kia rồi. Sau đó anh đưa tay ra bế bổng cô lên.
Ngụy Nhất chỉ sợ anh ta tùy tiện xâm hại mình, cô ra
sức quẫy đạp rồi hét toáng lên: "Buông tôi ra! Lưu manh! Buông ra!".
Trâu Tướng Quân bị nước bắn khắp mặt, mất hết kiên
nhẫn, đôi lông mày rậm nhíu lại. Anh trói chặt Ngụy Nhất bằng hai cánh tay, ôm
gọn cô trong lòng mình. Núi rừng trống trải, tiếng vọng rất lớn, anh sợ tiếng
kêu của cô gái ngốc nghếch này sẽ gây sự chú ý cho những người dưới chân núi,
vì thế hạ thấp giọng xuống quát:
"Cấm động đậy! Tôi sẽ không làm gì cô đâu!"
Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng khi bàn tay vừa chạm
phải vòng eo nhỏ bé vừa được nước suối gột rửa đến mềm mại mịn màng của cô, anh
không thể kìm nén được liền khẽ xoa xoa lớp da trắng nõn đó.
Ngụy Nhất vốn nghĩ rằng anh ta thực sự sẽ không làm
điều gì sai trái, vừa yên lặng trở lại, liền cảm thấy một đôi tay thô bạo đang
du ngoạn trên vòng eo, cô hoảng sợ, lại cất cao giọng hét lên:
"Cứu tôi với... Cứu tôi vớiiii", giọng nói
ngây thơ của Ngụy Nhất vang vọng khắp núi rừng, nghe thật thảm thiết.
Trâu Tướng Quân thầm nghĩ, cô bé này vừa mới ngoan
ngoãn được một giây lại hét toáng lên rồi, sắc mặt anh tối lại, quay mặt cô
hướng về mình, hôn ngấu nghiến đôi môi đang kêu gào liên tục kia.
Trâu Tướng Quân vốn chỉ có ý định bịt miệng cô lại để
cô không kêu nữa.
Miệng của Ngụy Nhất vốn đang há ra, vì vậy Trâu Tướng
Quân thật dễ dàng luồn chiếc lưỡi tham lam vào khoang miệng cô. Vừa chạm phải
chiếc lưỡi mềm mại thơm tho đó, toàn thân anh như bị ai đó thả bọ cạp lên, niềm
hứng khởi dâng trào. Dục vọng theo làn nước ấm mà từ từ dâng cao, nụ hôn của
anh mỗi lúc một sâu hơn, chiếc lưỡi giống y như con người anh vậy, cứ rượt đuổi
theo cô không biết mệt mỏi, hít sâu, liếm nhẹ, quấn quýt không rời.
Mái tóc của cô ướt nhèm, bết dính trên trán, không
biết do nước hay mồ hôi, khiến khuôn mặt ngây thơ của cô càng thêm đáng yêu.
Mùi hương mê hoặc triền miên của không gian nơi đó lại càng giống như chất xúc
tác làm tim anh ngày càng mềm yếu, khiến bộ phận nào đó trên cơ thể anh mỗi lúc
một cương cứng. Bàn tay đang ôm chặt cô bắt đầu không chịu để yên, lướt qua
lướt lại trên tấm lưng trơn mịn của Ngụy Nhất. Ngụy Nhất biết anh ta lại bắt
đầu phát cuồng, trong lòng lo sợ, liền cắn một cái vào đầu lưỡi trơn tuột tham
lam ấy. Nhưng cô lại là người có tâm lòng nhân hậu, biết anh chàng mặc dù rất
đáng hận nhưng nếu thật sự làm anh ta bị thương cũng không hay, ngộ nhỡ cắn
mạnh quá làm anh ta bị câm thì chị gái sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Vậy là cô
không dám cắn mạnh. Trâu Tướng Quân chỉ cảm thấy hơi đau chứ không hề chảy máu.
Nhưng dục vọng lại được không chế, anh hổn hển ngẩng đầu lên, hơi thở ướt át
phả vào mặt cô, thì thào:
"Đồ ngốc, bây giờ tôi tha cho cô, ngoan ngoãn đi
theo thì tôi sẽ không đụng vào cô. Nếu cô còn kêu lên nữa, tôi sẽ chiếm đoạt cô
ngay tại đây đây, cô có tin không?"
Ngụy Nhất cũng đang thở hổn hển, đôi môi run run, sợ
sệt gật đầu.
Trâu Tướng Quân thấy cô gái trong lòng mình khuôn mặt
tựa hoa đào, ánh mắt như sóng nước hồ thu, đôi môi hồng non nớt bị hôn đến nỗi
hơi sưng đỏ lên, vành môi đang cong cong khẽ hếch, giống như cố ý khiêu gợi,
mời chào anh thưởng thức thêm một lần nữa.
"Em yêu”, mặc dù đã nhận lời sẽ buông tha cho cô
nhưng vẫn không thể kiềm chế nổi, anh thì thầm một tiếng, sau đó lại cúi người
xuống tiếp tục nụ hôn. Bộ phận đang cương cứng đến độ đau nhức trên cơ thể anh
dường như có linh tính, cứ đè mạnh, ép sát về cơ thể mà nó cần hướng tới.
Ngụy Nhất lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt, làn nước
suối vốn có nhiệt độ cao càng dễ khiến người ta ngất xỉu, thêm vào đó là nụ hôn
cuồng nhiệt liên miên không dứt như vậy của Trâu Tướng Quân, cô cảm thấy toàn
thân rã rời, bất lực, chân tay mềm nhũn, những giọt nưóc mắt bất lực cứ lã chã
rơi.
Cảm nhận được vị mặn chát trong miệng, Trâu Tướng Quân
mới buông cô ra, thấy cô mỗi lần bị mình ép bức đều trong bộ dạng đáng thương,
nước mắt giàn giụa như vậy, quả thực không đành lòng. Anh thì thầm:
"Vốn dĩ thật sự không muốn chạm vào cô. Ban nãy,
bảo cô tự đi lên, cô lại cứ cứng đầu, chẳng phải đều tại cô sao? Lần này là cô
cố ý khêu gợi tôi đây nhé!"
Tên tiểu nhân không biết xấu hổ này. Ngụy Nhất đẩy
Trâu Tướng Quân ra để hai người cách xa một chút, vừa ấm ức vừa cảnh giác nhìn
anh ta.
"Thôi được rồi, được rồi, thật sự tôi sẽ không
chạm vào cô nữa. Trèo lên đi theo tôi", Trâu Tướng Quân sợ đôi mắt nai ấy
lại đẫm lệ, đành thỏa hiệp, chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đi thay đồ.
Mọi người đều nói rằng, một ngày bị rắn cắn, ba năm
vẫn còn sợ sợi dây thừng. Ngụy Nhất bị cắn tới n lần rồi, nghe anh
