
với nhau, hắn ta thông minh nhất, chỉ số IQ đạt tới
170! Hồi tên đó còn học ở Anh, đám con gái mắt xanh tóc vàng thi nhau theo
đuổi, khí chất cũng không kém anh Tô của em đâu. Em đừng chỉ biết nhìn vào tính
khí hay nổi cáu của cậu ta nhé! Thực ra, Tướng Quân cũng là một chú lừa ưa
phỉnh nịnh, chỉ cần thuận theo ý của cậu ta, mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Con
người cậu ấy cũng trượng nghĩa, chính trực”, nói đến đây liền liếc mắt nhìn
Ngụy Nhất, thấy cô làm khẩu hình “hứ” một tiếng, anh ta cũng không bực mình,
mỉm cười gật đầu, “Hì hì, cũng đúng mà, có hơi phong lưu một chút”.
Anh ta phong lưu vô độ thì có, làm gì có chuyện một
chút. Ngụy Nhất thầm phản pháo lại.
Bởi Ngụy Nhất có mối hiềm khích với Trâu Tướng Quân
nên không thích việc người khác nói anh ta là người tốt, nếu như ai khen anh
ta, cô lại cảm thấy không thoải mái trong lòng.
“Người không phong lưu sẽ phí hoài tuổi trẻ mà! Ai bảo
cậu ấy tuấn tú nhiều tiền, mà phụ nữ lại chỉ yêu cái đó.”
Hình như vị thiếu gia tên Vĩ này đã được lợi lộc gì đó
từ Trâu Tướng Quân, cứ tươi cười biện giải cho anh ta, sau đó lại liếc mắt nhìn
Ngụy Nhất qua gương chiếu hậu, thành khẩn nói: “Đương nhiên là không bao gồm em
Nhất Nhất rồi, tài sản nhà họ Ngụy đồ sộ như vậy, đương nhiên là chẳng để ý tới
những thứ vặt vãnh đó, tiền bạc cũng chỉ coi như thứ bỏ đi thôi”.
Ngụy Nhất lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe, một chú mèo
đen nhảy xuống từ bồn hoa, cơ thể yểu điệu nhanh nhẹn. Con mèo đen quay đầu lại
nhìn Ngụy Nhất, ánh mắt đó lạnh lùng, ngạo mạn, thật giống với ánh mắt của tên
lưu manh họ Trâu nào đó.
“Nói tới chuyện đối đầu giữa Tô Thích và Trâu Tướng
Quân, nên trách những người lớn từ nhỏ đã reo rắc mối thù hằn ân oán lên đầu
họ. Đại lão gia nhà họ Trâu vốn vẫn mang tư tưởng phong kiến, trọng nam kinh
nữ, rất quý trọng con trai. Mẹ Tô Thích từ nhỏ đã không được lão gia quan tâm
nên ôm mối oán hận trong lòng suốt nhiều năm. Sau khi sinh được Tô Thích, liền
ôm hy vọng con trai sẽ khiến mình vẻ vang, bất cứ việc gì cũng yêu cầu Tô Thích
phải vượt qua Trâu Tướng Quân, bắt con trai mình phải cao hơn một bậc. Ông Trâu
là người rộng lượng, đương nhiên sẽ không can dự vào những cuộc ganh đua vô vị
đó. Chủ yếu là mẹ của Tướng Quân thôi. Ôi dào, người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến
mấy thì cũng có bản tính nhỏ nhen...”, nói đến đây, anh ta lại mỉm cười, “Đương
nhiên, ngoài em Nhất Nhất ra”.
Thấy Ngụy Nhất giữ thái độ thờ ơ nhưng ít nhiều vẫn
đang lắng nghe, anh ta đưa tay lên lau nước bọt hai bên mép rồi lại nói tiếp:
“Mẹ Trâu Tướng Quân cũng dồn hết hy vọng vào con trai
mình. Vậy là hai anh em họ từ nhỏ đã cạnh tranh với nhau, Trâu lão gia hồi đó
có thanh thế và uy lực rất lớn trong giới chính trị, nhưng lại không cai quản
được việc gia đình, cuối cùng đành mắt nhắm mắt mở, mặc cho hai đứa cháu tranh
giành với nhau. Vốn dĩ chỉ là sự tranh giành nhỏ nhặt giữa những đứa trẻ với
nhau, ví dụ như tranh giành đồ chơi, thức ăn, đánh nhau một hồi rồi thôi, nhưng
sau đó đã xảy ra một chuyện khiến mối quan hệ giữa hai anh em vô cùng tồi tệ.”
“Chuyện gì vậy?” Vĩ cũng thật hiểm độc, nói đến vấn đề
mấu chốt lại đột nhiên dừng lại, chơi trò úp mở. Ngụy Nhất không chịu nổi nữa,
buột miệng truy hỏi.
Vĩ nói: “Vì phụ nữ”.
Ngụy Nhất sững người, trái tím nhói đau nhưng vẫn muốn
nghe giải thích tiếp. Nếu là chuyện có liên quan tới Tô Thích, cho dù thế nào,
cô đều muốn biết.
“Nói đi!”, Ngụy Nhất thúc giục.
Vĩ nói đến đó, bỗng cảm thấy mình đã tiết lộ quá
nhiều chuyện, nhưng nếu không nói hết, để đọng lại trong họng cũng chẳng vui vẻ
gì, liền liếc mắt quan sát biểu hiện của Ngụy Nhất, thấy cô không có vẻ tức
giận mới cảm thấy yên tâm. Anh ta cũng không dám kể quá tường tận, chỉ nói đại
khái một câu:
“Người con gái mà Tô Thích yêu thương đã bị Trâu Tướng
Quân cướp mất.”
Tên lưu manh này đúng là đồ khốn! Khuôn mặt nhỏ nhắn
của Ngụy Nhất lộ rõ vẻ khinh bỉ.
Vĩ thấy Ngụy Nhất có vẻ không vui, bèn vội vàng nói đỡ
cho bạn: “Ôi dào! Chuyện cũ của mấy trăm năm về trước rồi, em còn tính toán làm
gì! Ai mà chẳng có thời tuổi trẻ ngông cuồng?”.
Một câu tuổi trẻ ngông cuồng là có thể lấp liếm hết
những đau khổ mà anh ta đã gây ra cho Tô Thích hay sao?
Đáng ghét!
Ngụy Nhất nghĩ, một người hiền hậu, ôn hòa như Tô
Thích mà mỗi lần đối diện với Trâu Tướng Quân đều tỏ ra rất phẫn nộ, ngọn lửa
oán hận đó cháy suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa thể lụi tắt, có thể thấy năm đó
anh ấy đã đau khổ như thế nào. Hành động bỉ ổi như vậy, chỉ cần một câu tuổi
trẻ ngông cuồng là có thể hóa giải được, để mọi chuyện cuốn đi theo gió hay
sao?
Thật đáng buồn cười!
Nhớ đến sự quấy rối của Trâu Tướng Quân đối với mình,
hóa ra quả nhiên là vì Tô Thích, cướp đồ của Tô Thích mãi thành thói quen rồi
sao? Ngoài chiếm đoạt ra, anh chàng quyền quý này chẳng còn việc gì khác để làm
nữa sao?
Thật đáng thương!
Một người đáng ghét, đáng buồn cười, đáng thương như
vậy mà mình lại bị anh ta hôn tới hai lần! Ngụy Nhất căm hận đưa tay lên lau
miệng. Cô không phải đồ vật, cô là người phụ