
ô về ký túc xá.
Các thành viên trong phòng đều đã tập hợp đầy đủ. Chỉ
bởi ba người còn lại vẫn đang trong tình trạng độc thân, về cơ bản chỉ cần Ngụy
Nhất không đi đâu đó, tất cả các thành viên coi như đã có mặt đầy đủ.
Ngụy Nhất đẩy cửa bước vào, Nguyệt Nguyệt đang ngồi
ưỡn ẹo bên cửa sổ nói chuyện điện thoại tới mức đỏ mặt tía tai, giọng điệu nũng
nịu khiến người ta ớn lạnh. Đình Đình đang ngồi trên giường là người không chịu
nổi điệu bộ đó của Nguyệt Nguyệt, một chiếc gối đã bay đi. Nguyệt Nguyệt giơ
một tay ra đón lấy, quay người rồi lại tiếp tục nói chuyện. Tài nghệ lanh lợi
dường như không ảnh hưởng chút nào tới âm thanh đang hừng hực sức sống của cậu
ấy.
Như Như đang ngâm chân, cô đặt đôi bàn chân với những
ngón đỏ ửng vì bị cước chưa khỏi hẳn vào chậu nước nóng, nước nóng bỏng khiến
cô ấy cứ kêu oai oái. Ngụy Nhất chạy lại gần hỏi:” Sao thế? Bị bỏng à! Mau nhấc
chân lên đi”. Bấy giờ Như Như mới rên rỉ:” oa sướng quá…oa… thoải mái quá”
“ Mùa xuân tới rồi! Vạn vật bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Chỉ trong phòng này đã có tới bốn con mèo như thế, suốt ngày kêu meo meo”. Như
Như cong hai bàn chân lên, làm như vẻ một thi nhân đang rung động.
“…”
Đúng lúc Ngụy Nhất sắp phát điên lên thì Như Như bất
ngờ tỉnh lại sau trạng thái của một thi nhân, nói bằng giọng điệu bình thường
như mọi ngày.
“ Đúng rồi, Nhất Nhất, hôm nay chú họ tới trường tìm
cậu đấy, nhưng không gặp được vì cậu bận đi hẹn hò với thiên thần họ Tô rồi, tớ
bảo chú ấy tới vườn hoa mà tìm, chú ấy đi một vòng rồi nói là tìm không thấy.”
Như Như có một tật xấu là nói chuyện rất dài dòng, mãi
mà không vào chủ đề chính của câu truyện, Ngụy Nhất nghe mà chẳng hiểu gì cả
nhưng vẫn kiên trì nhìn và nghe cậu ấy nói tiếp.
“ Sau đó qua lại hỏi cậu đi đâu. Ông chú họ của cậu
không được đâu đấy nhé, lại làm kinh động đến cả ban lãnh đạo trường nữa, chính
thầy hiệu phó đã đích thân dẫn chú ấy tới ký túc xá nữ tìm cậu. Để bao che cho
cậu tớ lại phải nói dối cậu đi thư viện học rồi. Cậu biết từ trước tới nay tớ
không bao giờ nói dối mà, làm nói dối gần đây nhất là hồi tiểu học, lúc đó tớ
mới lên lớp hai, có một lần…”
“ Nói thẳng vào vấn đề đi “ Đình Đình không chịu nổi
nữa, biết rõ nếu lúc này không lên tiếng ngắt lời, thế nào cậu ấy cũng lôi cái
chuyện đau lòng bị đánh hồi bé đó ra kể lần thứ một trăm linh một nữa cho mà
xem, thấy Ngụy Nhất lương thiện vẫn đang chăm chú lắng nghe, cô đành lớn tiếng
nhắc nhở.
Đình Đình mặc dù goi tên nho nhã nhưng thực tế lại rất
hùng dũng, vừa hét lên một tiếng, Như Như hẳn dừng hồi tưởng, bình tỉnh như vừa
dứt khỏi giấc mơ,lời nói cũng rõ ràng có trình tự: “ Hôm nay chú họ của cậu tới
tìm nhưng không có cậu ở trong phòng, bọn tớ lại không biết số di động mới của
cậu nên đã cho chú ấy số điện thoại cố định của phòng rồi. Hết.”
“ Chú họ? Chú họ nào??? “ Ngụy Nhất vắt óc suy nghĩ
một hồi tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.
“ Tớ biết, tớ biết!, tớ cũng nhìn thấy rồi. Cực kỳ trẻ
trung nhé vừa cao to, vừa đẹp trai, ăn vận lịch sự sang trọng! Chỉ có điều
trông hơi nghiêm nghị,nói chuyện thì cộc lốc, ánh mắt lạnh lùng, ngữ điệu lạnh
nhạt thôi. Nhưng tớ rất thích!”. Nguyệt Nguyệt kết thúc cú điện thoại ướt át đó
vội vàng lên tiếng góp chuyện.
“…” Ngụy Nhất vẫn đang mông lung không hiểu.
“ Đừng có dấu hay bảo bệ kỹ thế mà! Giới thiệu ông chú
đẹp trai cho tớ đi! Thế nào? Tớ không để ý đến chuyện anh ấy già hơn cậu một
đời đâu!”
“…” Ngụy Nhất ngửa mặt lên trời làm ra điệu bộ không
biết nói gì.
Lúc bấy giờ tiếng chuông điên thoại của phòng vang
lên, Nguyệt Nguyệt nhấc ống nghe ngay: “ Alo Ồ Ồ, cậu ấy có nhà! Để em gọi giúp
anh”
Sau đó cô đưa điện thoại cho Ngụy Nhất, nói: “ Điện
thoại của ông chú đẹp trai đấy”, rồi liếc mắt đưa mày khẽ nói : “ Nhớ giới
thiệu cho tớ đấy!”
Ngụy Nhất bồn chồn cầm ống nghe, sau đó sắc mặt thay
đổi nhanh chóng, không những thế, những lời nói chuyện toàn là đơn từ:
“ Alo. Hừ. Anh. Không. Không”, cuối cùng là một tiếng
hét “ Cái gìiiii?”, rồi đặt ống nghe xuống.
Cú điện thoại vô cùng kỳ quặc này khiến ba cô bạn cùng
phòng vô cùng hiếu kỳ, thấy Ngụy Nhất cúp điện thoại định chạy tới hỏi thăm xem
người chú đẹp trai đã nói gì nhưng khi đối diện với đôi mắt ngân ngấn nước của
cô không ai dám mở miệng trước. Cả ba đều dùng ánh mắt đưa tiễn Ngụy Nhất ra
khỏi phòng.
Nội dung của cuộc điện thoại ban nãy như sau:
Ngụy Nhất lơ mơ nghe điện thoại: “ A lô”
Sau một hồi yên lặng, giọng nói trầm mạnh của Trâu
Tướng Quân gọi tới: “ Chú đây”
“…” Ngụy Nhất định cúp điện thoại.
“ Đồ ngốc, cô dám cúp điện thoại một lần nữa xem”.
Dường như Trâu Tướng Quân có thể nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Ngụy Nhất từ
hàng nghìn dặm, lên tiếng uy hiếp trước khi cô cúp máy.
“Hừ!” Ngụy Nhất trong lòng rất tức giận, “hừ” một
tiếng không hề có thiện cảm chút nào nhưng cũng không dám manh động.
Trâu Tướng quân thầm nhủ, cô gái ngốc nghếch này cũng
chỉ dám phản kháng một chút trong điện thoại thôi, khi gặp mặt rồi sẽ biến
thành chú chim non ngay ấy mà, nghĩ tới đây, anh nh