Old school Easter eggs.
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324855

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

một chiếc kem Cometto. Nếu không, bọn tớ sẽ nói cho ông chồng họ

Tô của cậu biết!”.

Ngụy Nhất dở khóc dở cười trả lời tin nhắn.

Trâu Tướng Quân thấy Ngụy Nhất tay cầm điện thoại,

cười vui vẻ, bèn hỏi: “Chuyện gì mà vui thế? Tin nhắn của ai vậy?”.

“Một cô bạn cùng phòng hỏi em tại sao lại ngồi trong

xe của anh chàng nào đó”, Ngụy Nhất trả lời theo đúng sự thật.

“Ha ha, vậy em trả lời thế nào”, Trâu Tướng Quân cảm

thấy rất hứng thú.

“Em nói đó là xe của ông chú họ.”

“Đồ đáng ghét!”, Trâu Tướng Quân bật cười.

Người nhà họ Ngụy thấy Ngụy Nhất về nhà cùng Trâu

Tướng Quân đều rất kinh ngạc. Ngụy Trích Tiên hằn học nhìn em gái, đặt “phịch”

chiếc điều khiển trong tay xuống mặt bàn. Trâu Tướng Quân vẫn giữ một bộ mặt

không chút bận tâm, ngồi xuống ghế sô pha, ra vẻ như không có việc gì, tiện tay

cầm tờ tạp chí trên bàn lên, giở qua giở lại.

Ngụy Nhất lòng dạ rối bời, tiến lại gần chị gái, nét

mặt tươi cười, nói: “Chị, hôm nay em đã đi thăm dì”.

Ngụy Trích Tiên trừng mắt nhìn, lạnh lùng hỏi: “Đi một

mình?”.

“Vâng. À, dì hỏi thăm chị đấy...”, Ngụy Nhất biết chị

gái hiểu nhầm, liếc trộm Trâu Tướng Quân, né tránh câu hỏi đó.

“Chị hỏi, có phải em đi một mình không? Không được nói

dối! Nói mau”

“…”

“Buổi chiều anh có việc đến gần trường học, vừa hay

gặp cô ấy”, Trâu Tướng Quân mở miệng.

“Hừ”, Ngụy Trích Tiền bán tín bán nghi, phì hơi ra

đằng mũi, vẻ như đang chế giễu.

Ngụy Nhất cắn môi, không nói gì nữa.

Trâu Tướng Quân ở lại dùng bữa xong mới về.

Buổi tối, Ngụy Trích Tiên tới phòng Ngụy Nhất, đi

thẳng vào vấn đề, hỏi em gái: “Em và Trâu Tướng Quân có quan hệ thế nào?”.

“Quan hệ thế nào là thế nào?”, Ngụy Nhất đang đọc

sách, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt sa sầm của chị gái, hoang mang nhắc lại.

“Đừng giả bộ mơ hồ dù trong lòng đã rõ mười mươi trước

mặt tôi nữa”, Ngụy Trích Tiên khoanh tay, tiến lại trước mặt Ngụy Nhất.

“Chị...”, Ngụy Nhất đứng dậy, ấm ức nhìn chị gái, hét

lên một cách vô vọng.

“Đừng tưởng cứ mang bộ mặt ngây thơ vô tội đó là có

thể che giấu hết mọi chuyện! Tôi không phải là những tên đàn ông thối nát đó,

trước mặt tôi, đừng lôi chiêu trò ấy ra!”, Ngụy Trích Tiên ăn nói có chút tùy

tiện, trước đây mặc dù lạnh nhạt với em gái nhưng cũng chưa bao giờ dùng những

lời lẽ cay nghiệt để làm tổn thương cô.

“Chị!”, Ngụy Nhất không dám tin vào tai mình, kêu lên

như sắp khóc.

Lúc đó, di động đặt trên bàn đọc sách đổ chuông, Ngụy

Nhất quay đầu lại nhìn vào màn hình điện thoại, không dám nghe.

“Nghe đi?”

“…” Nỗi ấm ức trong lòng Ngụy Nhất trào dâng cô không

nhìn chị, cũng chẳng nghe điện thoại, cứ để ca khúc Đợi anh yêu em không ngừng

vang lên.

“Ai gọi vậy?”, Ngụy Trích Tiên cảnh giác hỏi.

Ngụy Nhất cầm điện thoại lên, liếc mắt một cái, trên

màn hình hiện lên chữ Anh, rồi rầu rĩ nói: “Là... của anh Tô”.

“Đưa đây!”, Ngụy Trích Tiên bán tín bán nghi, đưa tay

ra.

Ngụy Nhất chu môi lại nhưng không làm gì.

“Đưa đây!”, Ngụy Trích Tiên cất cao giọng.

Ngụy Nhất bây giờ đành đưa điện thoại cho chị gái

nhưng tiếng nhạc chuông đã kết thúc

Ngụy Trích Tiên nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiện

lên dòng chữ một cuộc gọi nhỡ, đang định kiểm tra tên người gọi đên, thì chuông

điện thoại lại vang lên, Ngụy Nhất giật thót cả người.

Ngụy Trích Tiên chăm chú nhìn dãy số quen thuộc, không

có tên chủ nhân số điện thoại đó, run rẩy đưa tay ẩn phím nhận và bật loa

ngoài, giọng điệu trầm mạnh kéo dài âm cuối của Trâu Tướng Quân lập tức vang

lên:

“Đồ ngốc, muốn chết hả? Sao mãi mới nghe điện thoại

thế? Anh đã về đến nhà rồi, ban nãy vừa đi uống rượu với Vĩ ở quán cách trường

em không xa nên anh lái xe qua đó gửi. Này, em có đang nghe không hả?”

Ngụy Trích Tiên ậm ừ một tiếng, đầu dây bên kia lại

bắt đẩu nói: “Hà hà, mặc dù chút rượu đó chẳng ảnh hưởng gì tới việc lái xe của

anh, nhưng để xe ở trường của bọn em, anh thấy rất thoải mái. Đúng vị trí đỗ

hôm nay, cách ký túc xá của em không xa... Đúng rồi, lần sau em đi thăm dì,

đừng có ngốc nghếch chen chúc trên xe buýt nữa nhé, đó không phải là cuộc sống

của con người. Khi nào có thời gian anh sẽ lái xe đưa em đi. Mai muốn đi đâu

chơi? Anh đến đón. Đừng nói cho chị em biết đấy, nếu không sẽ bị người phụ nữ

đó bám riết tới mức có muốn đạp đi cũng không nổi đâu. Mai anh sẽ gọi điện, rồi

em lén đi ra bằng lối cửa sau...”, Trâu Tướng Quân uống rượu nên nói liến

thoắng không ngừng.

Anh ta cứ nói một câu, trái tim của Ngụy Nhất lại run

rẩy thêm một nhịp, còn khuôn mặt của Ngụy Trích Tiên thì tái đi đôi chút.

Ngụy Trích Tiên bỗng dồn hết sức ném mạnh chiếc điện

thoại xuống đất võ tan. Hai mắt cô đỏ ngầu, hằn học nhìn Ngụy Nhất, ngực phập

phồng lên xuống, hơi thở gấp gáp, hồi lâu vẫn không nói được câu nào.

“Chị... em... không đúng như chị nghĩ đâu... em cũng

không biết tại sao anh ta lại nói với em những câu như vậy... Em đã bảo anh ta

đừng gọi điện cho em nữa...”, Ngụy Nhất sợ đến nỗi toàn thân run rẩy.

Ngụy Trích Tiên kinh ngạc nhìn Ngụy Nhất, cô em gái

nhỏ hơn mình chín tuổi, đang trong độ tuổi trẻ trung, phơi phới nh