
ột cái vào cánh tay trần của chị gái.
Không ngờ em gái lại phát điên lên thế Ngụy Trích Tiên
không kịp đề phòng, bỗng thấy đau nhói, tức giận nguyền rủa: “Ngụy Nhất, mày là
đồ điên, đồ chó cái!” Cô lại vung tay lên, một cái tát rớt xuống bên má phải
của Ngụy Nhất.
Cái tát đó được vận dụng toàn bộ sức manh trong người
Ngụy Trích Tiên, Ngụy Nhất đứng không vững, lảo đảo rồi ngã vật xuống. Ngụy
Trích Tiên khó mà kiềm chế được cơn giận, được đà lao tới, túm tóc em gái, vừa
túm vừa đánh, miệng liên tục chửi mắng, bất cứ loại từ ngữ nào được coi là tục
tĩu nhất cũng được cô lôi ra sử dụng.
Ngụy Nhất đâu phải là đối thủ của Ngụy Trích Tiên, cô
chỉ còn biết hét lên thất thanh, né tránh.
Đám người giúp việc ở dưới lầu nghe thấy tiếng kêu la
nhưng ngại uy lực của Ngụy Trích Tiên, không ai dám liều mạng xông lên can
ngăn. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng Trâu Tướng Quân rảo từng bước lớn tới.
Một người giúp việc trẻ như nhìn thấy cứu tinh, túm
ngay lấy Trâu Tướng Quân và chỉ tay lên lầu: “Trâu thiếu gia, cậu mau đi cứu
nhị tiểu thư đi”.
Trâu Tướng Quân vô cùng kinh ngạc, bước mau chân chạy
nhanh lên lầu, giơ chân đạp tung cửa phòng Ngụy Nhất, vừa hay nhìn thấy cảnh
tượng Ngụy Trích Tiên đang cưỡi lên người Ngụy Nhất, điên cuồng trút giận.
“Dừng tay!”, anh lao tới, chỉ một động tác đã kéo được
Ngụy Trích Tiên ra phía sau, giải cứu Ngụy Nhất.
Trâu Tướng Quân uống rượu đến nỗi loạng choạng, chao
đảo, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chợt nhớ đến đôi mắt trong veo như
chai nước chanh chua chua ngọt ngọt ban chiều của cô bé họ Ngụy, trong lòng cảm
thấy xốn xang, anh rút điện thoại gọi cho Ngụy Nhất muốn hẹn gặp cô ngày mai.
Nhưng nói được một nửa thì tín hiệu bị cắt phựt một cách bất thường, anh thấy
bồn chồn, cơn say cũng tỉnh hơn đôi chút. Anh lo lắng Ngụy Nhất đã xảy ra
chuyện gì đó, đứng ngồi không yên, thấy không yên lòng, cuối cùng anh quyết
định lái xe tới nhà Ngụy Nhất xem sao.
Quả đúng như vậy!
Trâu Tướng Quân cẩn thận đỡ Ngụy Nhất dậy, ôm cô vào
lòng, kiểm tra vết thương cho cô.
"Đồ ngốc, em thấy đau ở đâu?", Trâu Tướng
Quân thấy tim mình nhói đau, âm thanh phát ra lại có chút run rẩy
Ngụy Nhất quá hoảng sợ, hai mắt nhắm nghiền không nói
được câu gì, toàn thân run rẩy. Đầu tóc rối bời trên mặt, trên cổ, trên xương
quai xanh đầy vết máu đỏ. Chiếc váy ngủ bị xé rách một bên vai, rách tới tận
eo, lộ cả phần áo lót màu hồng phấn, một bên ngực trắng nõn nà cũng đầy vết cào
câu, trông thật hãi hùng. Trâu Tướng Quân ôm chặt cô vào lòng, rất lâu, cô vẫn
run cầm cập, không biết do lạnh, hay vì quá sợ hãi. Anh cởi áo khoác, khoác lên
đôi vai đang run rẩy.
"Đồ ngốc! Nhất Nhất, nói đi chứ! Đau ở đâu, nói
cho anh biết!", Trâu Tướng Quân khẽ vỗ về, trong lòng lo lắng, nói câu sau
sốt sắng hơn câu trước.
Ngụy Trích Tiên bị Trâu Tướng Quân với cơn tức giận
tột đỉnh như từ trên trời rơi xuống hất sang một bên, loạng choạng suýt ngã
nhào, rất lâu sau mới phản ứng kịp. Lúc này, cô đang tròn xoe mắt nhìn Trâu
Tướng Quân ôm Ngụy Nhất, khuôn mặt lộ rõ vẻ quan tâm, thương xót, lập tức máu
ghen lại nổi, gào lên trong tức tối:
"Ngụy Nhất! Mày còn dám nói mày và anh ta không
có gì nữa không? Đây là biểu hiện trong sáng trong mối quan hệ của hai người
sao?"
Cơ thể vốn không chút động đậy của Ngụy Nhất sau khi
nghe được câu nói này cũng phải cựa quậy một chút.
"Liên quan gì tới cô! Đồ đàn bà, câm
miệng!", Trâu Tướng Quân quá tức giận, đôi mắt sáng quắc lên, lộ rõ những
tia nhìn đầy sát khí.
Ngụy Trích Tiên bị dồn ép, bất châp tất cả, giống như
điên dại, không còn để ý gì tới hình tượng, điên cuồng gào thét:
"Trâu Tướng Quân! Rốt cuộc ai mói là bạn gái anh?
Anh ôm ấp đứa con gái khác ngay trước mặt tôi thế sao? Bao nhiêu năm qua tôi
luôn nhẫn nhịn, hy vọng ngày nào đó anh sẽ quay đầu lại, phát hiện ra những điểm
tốt của tôi. Còn anh thì sao? Anh biên chất một cách khủng khiếp! Vì hiềm khích
với Tô Thích, anh lại giở trò cũ sao?"
"Câm miệng!", Trâu Tướng Quân lạnh lừng nói,
mang theo uy thế như Diêm Vương dưới địa ngục, không thể chống cự nổi, "Cô
không cần phải chịu đựng thêm nữa, từ giờ trở đi, quan hệ giữa chúng ta coi như
chấm dứt".
Câu nói tuyệt tình của Trâu Tướng Quân không để đối
phương có chút đường lui nào, anh dừng lại một chút, ánh mắt chuyển từ Ngụy
Trích Tiên sang Ngụy Nhất, thần sắc lạnh như băng lập tức chuyển sang dịu dàng
mềm mỏng.
"Anh... anh nói gì?", Ngụy Trích Tiên Trợn
tròn hai mắt, lẩm bẩm hỏi lại.
“Tôi đã nói quá rõ ràng rồi.”
"Anh! Anh nói lại lần nữa xem nào!
"Không cần thiết", nói rồi, anh quỳ xuông,
bế Ngụy Nhất lên
"Anh có biết chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi
không? Mười năm! Đúng mười năm! Tình cảm trong mười năm mười năm ở bên nhau,
hôm nay, một câu chấm dứt của anh là có thể châm dứt ngay ư? Chỉ vì con tiện
nhân kia thôi sao?", Ngụy Trích Tiên trừng mắt, không dám tin đó là sự
thật.
"Cô nói ai là tiện nhân?", Trâu Tướng Quân
quay lưng về phía cô, không nhúc nhích, giọng nói âm u như mây đen vần vũ trong
tiết trời giông bão