
cạnh anh.
Tô Thích nói...
Mỗi câu nói của Tô Thích, Ngụy Nhất đều ghi nhớ rồi
khóa chặt chúng lại nơi sâu thẳm tâm hồn, cũng không dám chạm nhẹ bởi sợ nỗi
nhớ trôi đi ngàn dặm.
Cô bé đã nghe lời, ngày nào cũng kiên trì chạy bộ đẽ
rèn luyện sức khỏe.
Anh, nhưng anh đã quên rồi.
Một buổi chiều, Ngụy Nhất đang học trên lớp bỗng nhận
được điện thoại của bác sĩ bệnh viện tâm thần, nói dì cô bị nôn rất nhiều máu,
tình hình rất nguy kịch.
Ngụy Nhất như mê,
đầu óc quay cuồng. Cô lập tức gọi điện thoại cho bố. Ngụy Đông Cốc đang bận
họp, bị con gái gọi điện tới, ông uể oải nói: "Bệnh viện còn không cứu
chữa nổi thì tìm bố thì có tác dụng gì?".
Ngụy Nhất lại nghĩ tới Tô Thích, điện thoại cầm trong
tay, số điện thoại cô đã thuộc lòng trong đầu cứ được bấm xong lại tắt đi, dằn
vặt hồi lâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi cho Trâu Tướng Quân.
Trâu Tướng Quân vốn đang ở ngoại thành khảo sát một
vùng đất mới khai thác, thấy cuộc gọi của Ngụy Nhất, anh nhíu mày do dự, nhưng
khi nghe giọng nói run rẩy, cầu cứu của Ngụy Nhất, "Anh Trâu, làm thế nào
bây giờ?", anh lập tức nói: "Đừng quá lo lắng, anh sẽ cử một người
tới trường đón em trước, hai người cứ đến bệnh viện trước đi, anh sẽ tới
ngay".
Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên tới tìm
Ngụy Nhất, tự giới thiệu là trợ lý của Trâu Tướng Quân, tên là Tiểu Trương.
Ngụy Nhất chào rồi hai người lập tức lên xe tới bệnh viện.
Bác sĩ nói sơ qua về nguyên nhân: Bệnh nhân đã bị xơ
hóa gan từ lâu, chỉ là không muốn để Ngụy Nhất biết. Bây giờ nôn ra máu, bước
đầu chuẩn đoán là do bộ phận tiêu hóa bị chảy máu, nếu không khống chế kịp
thời, lúc nào cũng có thể bị băng huyết, sau đó sẽ không thể qua khỏi. Điều
kiện thiết bị y tế ở đây không thuộc hàng tốt nhất, hiện đại nhất, đề nghị
chuyển bệnh nhân đến bệnh viện chuyên khoa, nhưng chặng đường di chuyển quá xa,
bệnh nhân có khả năng vì không chịu nổi va đập, lúc nào cũng nguy hiểm tới tính
mạng. Bệnh viện không dám tự quyết mà để Ngụy Nhất quyết định chuyển viện hay
vẫn ở lại bệnh viện dễ điều trị.
Ngụy Nhất vốn bản tính mềm yếu, nhất thời chỉ biết
khóc, làm sao đưa ra quyết định được.
Đúng lúc đó, Trâu Tướng Quân sải từng bước lớn vào.
"Anh Trâu!", khuôn mặt Ngụy Nhất còn vương
đầy nước mắt, nhìn thấy Trâu Tướng Quân như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng liền
lao ngay ra. Cảm thấy mình chỉ như là khách, còn chủ nhân thực sự giờ mới tới.
Trâu Tướng Quân nhíu mày, không nói một tiếng nào, chăm chú lắng nghe bác sĩ
nói, sau đó quyết định không chút do dự: "Lập tức chuyển viện!".
Ngụy Nhất đã tim được chỗ dựa, đi theo Trâu Tướng
Quân, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Quá trình chuyển viện rất thuận lợi, dì được đưa tới
chữa trị ở bệnh viện tốt nhất thành phố. Hiện giờ đã được chuyển vào phòng cấp
cứu dành cho bệnh nhân nặng, yêu cầu người nhà đợi ở bên ngoài.
Chị Trương giúp làm mọi thủ tục, Trâu Tướng Quân dẫn
Ngụy Nhất đến ngồi xuống ghế an ủi: "Anh đã
nói với Viện trưởng Trần ở đây rồi, bác ấy chính là bố của Vĩ. Yên tâm bây giờ
y học rất phát triển, sẽ không sao đâu".
Ngụy Nhất không nói gì, cúi xuống đờ đẫn nhìn mấy đầu
ngón chân, lặng lẽ rơi nước mắt, cô khóc nhiều đến nỗi hai mắt cay xè.
Một lát sau, bác sĩ xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu:
"Ai là người nhà của Phan Văn Tú?".
"Tôi! Là tôi!".Ngụy Nhất vội chạy lại.
Bác sĩ nhìn Ngụy Nhất một lượt từ đầu tới chân, khuôn
mặt không chút biểu cảm, nói: "Cha mẹ cháu đâu?".
"Bác sĩ, tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Bệnh
nhân là người thân của chúng tôi", Trâu Tướng Quân nói.
Đầu óc Ngụy Nhất đang vô cùng rối loạn, cũng chẳng để
ý tới danh xưng vừa rồi, khuôn mặt cầu cứu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của vị bác sĩ.
Bác sĩ mặt lạnh nhìn Trâu Tướng Quân một cái, kinh
ngạc vì hào khí mạnh mẽ của anh, ngữ khí cũng dịu đi vài phần, nói: "Hai
người lại đây, tôi trao đổi một chút về tình hình của bệnh nhân, cần có chữ ký
của người nhà nữa".
Lúc này, một bậc tiền bối bước tới, vô cùng nhiệt tình
bắt tay Trâu Tướng Quân, quan tâm hỏi han tình hình, rồi lại hỏi thăm cả bố của
Trâu Tướng Quân nữa.
Bác sĩ mặt lạnh thấy viện trưởng đích thân đến, biết
rõ nhân vật trước mặt không hể đơn giản, khuôn mặt lập tức trông gió bẻ măng,
nở nụ cười rạng rỡ và bê tới ba cốc trà
"Tiểu Chu, cậu Trâu đây là cháu của tôi. Cô quan
tâm một chút tới bệnh nhân trong kia nhé!", viện trưởng nói với bác sĩ sau
đó quay người lại nói với Trâu Tướng Quân:
"Bác còn có chút việc phải đi bây giờ. Các bác sẽ
cố gắng cứu chữa, đừng quá lo lắng. Hôm nào bác và Vĩ sẽ tới nhà chơi, đấu với
nguyên Bộ trưởng Trâu ván cờ tướng!" viện trưởng ôn tồn nói xong rồi đi
luôn.
"Hai vị hóa ra là hậu bối của Viện trưởng Trần,
thế mà không nói sớm! Lại đây, lại đây, giờ tôi sẽ nói cho hai người biết, tình
trạng trước mắt của bệnh nhân rất nguy hiểm, lúc nào cũng có khả năng bị mất
một lượng máu lớn..."
Bác sĩ miêu tả bệnh tình bệnh nhân, vì sợ bệnh viện phải
chịu trách nhiệm nên thường hay phóng đại lên, Ngụy Nhất chăm chú lắng nghe rồi
bật khóc.
Trâu Tướng Quân ké