Trường An Nguyệt

Trường An Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323271

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

mũi gì đều chạy ra ngoài hết. Ôi, bọn tiểu nha hoàn thấy cảnh này tối ngủ sẽ gặp ác mộng cho xem.

Ta ghê tởm: “Đủ chưa, có gì buồn cười không?”

Hắn thở gấp: “Ngươi gặp ý trung nhân? Ngươi biết được bao nhiêu gã?”

Ta cãi lại: “Chẳng lẽ phải gặp hết đàn ông trong thiên hạ mới biết được ý trung nhân sao?”

Tiết Hàm không nói.

Ta đắc ý, đem lời của A Tử ra nói: “Ta với chàng trong biển người mênh mông vừa thấy đã yêu, chàng là người ta muốn lấy làm phu quân, ta nguyện vì chàng làm mọi chuyện.”

Tiết Hàm không nhịn được lại tươi cười, “Ngươi học những lời vớ vẩn này ở đâu? Đường đường là một tiểu thư lại có thể nói ra những lời không biết ngượng này.”

Ta nói: “Hai người yêu nhau có gì phải xấu hổ?”

Tiết Hàm rốt cục nghiêm mặt cười lạnh: “Ngươi sao biết là yêu lẫn nhau? Nếu thật sự yêu nhau sao ngươi phải đích thân chạy đi tìm hắn?”

Ta hung tợn nói: “Nếu không yêu nhau, sao chàng có thể tới trước cửa cầu hôn?”

Mặt Tiết Hàm bỗng nhiên trắng bệch, hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn ta, hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Tới cửa cầu hôn ấy. Ngươi lúc nãy không nghe thấy sao? Cha cũng đồng ý rồi.” Ta học A Tử làm ra một bộ thẹn thùng nhìn lại.

Lông mày xinh đẹp của Tiết Hàm nhíu thành một đường thẳng, trong mắt hình như đang bốc hỏa, đôi môi mím lại cũng rất chặt.

Ta vui sướng nhìn bộ dạng của hắn, dọa được hắn thành thế này cũng thật đáng cao hứng.

Tiết Hàm ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt ta, bỗng nhiên xoay người rời đi. Người này càng ngày càng quái.

Tối hôm đó, chúng ta vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Lúc ta đang hăng hái gặm cái chân gà, cha buông đũa xuống: “Ta muốn nói một chuyện.”

Mọi người đều nhìn về phía người, mặt Tiết Hàm bỗng lại hóa trắng, trừng mắt nhìn ta, sau đó lại chăm chú hướng về phía cha.

Cha nói: “Kỳ thật chuyện này là do nha đầu A Mi gây nên.” Nói xong liếc ta một cái, “Sáng nay thế tử của Lạc Dương Vương tới chơi, muốn cùng lão phu…”

“Dượng!” Tiết Hàm đặt đũa xuông, vội vàng đứng lên.

Mọi người bị hắn kinh hoảng. Ta cũng ngừng ăn, kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn lại lên cơn thần kinh gì nữa.

Cha hỏi: “Tiểu Hàm, sao vậy?”

Tiết Hàm trong ánh mắt kinh ngạc của chúng ta, tiến vê phía ta, vạt áo nhấc lên, bỗng nhiên quỳ xuống đất nói to: “Dượng, xin gả A Mi cho con!”

Thì ra là muốn ta gả cho hắn.

Ơ?!

Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì?

Chân gà rơi lại vào trong bát.

Nương cũng choáng váng: “Tiểu Hàm… Lão gia…” Sau đó lại lớn tiếng hỏi ta, “Con lại làm gì?”

Ta oan uổng kêu to: “Chuyện này không liên quan đến con! Là Tiết Hàm nói!”

Ta hung hăng nạt Tiết Hàm: “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Đứng dậy cho ta!”

Tiết Hàm chẳng thèm nhìn ta, lại kiên định nói với cha: “Dượng, xin người gả A Mi cho con. Con hứa sẽ trân trọng bảo vệ nàng thật tốt.”

Ôi trời đất ơi! Da gà da vịt của ta nổi hết lên rồi này.

Cha là người duy nhất giữ được sự nghiêm túc: “Tiểu Hàm, con nói thật?”

Ta lập tức đá Tiết Hàm một cước, “Mau khai thật là ngươi chỉ nói giỡn đi!”

Tiết Hàm lại thẳng cổ nói: “Dượng, con rất thật tâm! Con thích A Mi!”

Ta ngất. Hắn thích ta? Mẹ nó gặp ma rồi!

Ơ, hình như ta đã gặp qua bóng ma của mẹ hắn rồi…(*)

(*) Trầm Mi bảo là “gặp con mẹ nó quỷ”, cụm này có ý chửi, nhưng vừa hay nó cũng có nghĩa là ‘thấy bóng ma của mẹ hắn rồi’.

Tiết Hàm càng ngày càng khoa trương, đến mức muốn khóc luôn rồi: “Dượng, con với A Mi từ nhỏ thanh mai trúc mã, tình cảm vững chắc như vàng. Người thành toàn cho chúng con đi!”

Hay cho câu tình cảm vững chắc như vàng!

Cha quay đầu hỏi ta: “A Mi, con thấy thế nào?”

Ta thấy, đó là: “Theo con thấy, Tiết Hàm say rồi!”

“Vớ vẩn!” Nương đột nhiên rống lên với ta, “Chung thân đại sự, há có thể ăn nói lung tung!”

Quá đúng, ngay cả ta cũng gật đầu.

“Con được Tiểu Hàm để mắt đến, đó là phúc của Trầm gia.”

Cái gì?

Cha cư nhiên cũng đồng ý: “Đúng vậy, thật không thể tưởng được. Con làm sao mà thích được nha đầu điên loạn này chứ?”

Tên Tiết Hàm chết tiệt kia dám gật đầu, tỏ vẻ chính bản thân cũng không hiểu được tình cảm vớ vẩn này, “Nhưng vãn bối chỉ chấp nhận A Mi, mong dì và dượng tác thành!”

Hắn cư nhiên dập đầu ba cái trước mặt cha. Cha nương vừa mừng vừa sợ, vội vàng đỡ hắn dậy.

Cha ta nói: “Chuyện này quyết định như vậy.”

Cái gì?

Ta kêu to: “Không! Không! Không! Không! Không!”

Tiết Hàm chỉ cười một tiếng, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của ta.

Cha đảo mắt qua: “Con không hài lòng chuyện gì?”

Ta nói: “Con không muốn ấy hắn!”

Nương bảo: “Con không lấy Tiểu Hàm, cả đởi cũng chẳng ai lấy con đâu!”

Lúc ấy ta tức đến suýt lên tăng xông, hét thật to: “Con không lấy hắn, cả đời cũng không cần lấy ai hết!”

Ba người họ sửng sốt, sau đó lại cười ha ha.

Ta thật muốn tự sát ngay tại chỗ! Tô Tháp

“Bao giờ ngươi đi?” Thuấn Hoa hỏi ta.

Ta buông thảo dược trong tay xuống, xoay người nhìn hắn. Hắn đứng ở cửa ngược hướng ánh sáng, khuôn mặt mơ hồ, trang phục đỏ như máu, trông vừa giống tiên vừa giống quỷ.

Mưa qua đi, sáng sớm bầu trời rất quang đãng, trong rừng sâu vang vọng tiếng kêu không ngừng của chim bói cá. Cuồng phong vũ bão hôm qua đã biến mất hoàn toàn, trên m


The Soda Pop