
n, liền chỉ vào trà nói: “Là trà hoa nhài, ngươi nếm thử đi. Ta biết những lời trấn an bình thường ngươi đã nghe quá nhiều. Ta chỉ muốn nói, việc gì cũng có thiên mệnh, người tốt sẽ được hồi đáp.”
Tiết Hàm y hệt như nương lộ ra sự mừng rỡ, nói: “A Mi, nàng đã trưởng thành.”
Ta hỏi: “Trưởng thành là tốt hay không tốt?”
Hắn nói: “Vừa tốt, mà lại không tốt. Ta hy vọng nàng có thể thành thục hiểu chuyện, lại hy vọng nàng có thể vĩnh viễn vô ưu vô lo.”
Ta lại hỏi: “Vậy ta chính là thành thục hiểu chuyện?”
Tiết Hàm cười: “Hiểu chuyện, nhưng chưa hẳn là thành thục.”
Ta nói: “Ta không hiểu.”
Hắn buông chén trà, thật cẩn thận cầm tay của ta, giống như đang nâng niu vật quý. Sau đó dịu dàng trìu mến nhìn ta, nói: “Không vội, nàng sẽ hiểu thôi .”
Bốn ngày sau khi hắn nói ra câu ấy, tin dữ truyền đến, phản quân phá thành, Tiết lão tướng quân tử trận, Tiết đại ca sống chết không rõ.
Ngày ấy trời mưa thật lớn, phía chân trời sấm gầm chớp giật. Duy chỉ ta có thể nghe thanh âm vỡ toang, cảm giác được sự đảo lộn hỗn mang, trời đất sụp đổ… Sự biến đổi ấy làm ta vô cùng sợ hãi, ta vội vàng chạy trốn trên hành lang thật dài, bọn hạ nhân bị ta đâm cho ngã trái ngã phải lại không dám thốt ra nửa tiếng oán thán.
Tiết Hàm mặc binh giáp đen tuyền, cả thân thể bị nước mưa thấm ướt. Tay chống lên kiếm, thân ảnh thẳng tắp đứng giữa đại sảnh, trông hắn chẳng khác gì một pho tượng. Nước mưa theo thân thể chảy xuống mặt đất, đọng lại thành một vũng lớn.
Ta đi đến tiền sảnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt đen tối âm trầm kia cuối cùng đã hiện lên một tia sáng.
Ta đi qua, cầm đôi tay đã ướt sũng lên, nói: “Ngươi phải đi?”
Vẻ mặt người đứng đó chứa đựng sự đau thương dữ dội, lại có chút không nỡ, “Ta phải đi trợ giúp Nhị ca và Tam ca.”
Ta cảm thấy tim mình đang bị thứ gì đó đè lên, nặng trĩu, khiến ta ngay đến hít thở cũng khó khăn. Ta nắm chặt hắn, nói: “Phải chú ý phía Tây.” Trực giác nói cho ta biết, hắn phải lưu tâm về phía Tây.
Tiết Hàm cười quyến luyến, đưa tay chạm vào má ta. Bàn tay ấy lạnh lẽo ướt át, nhưng lại khiến cho mặt ta nóng bừng.
Cảm giác ấy xa lạ quá, tâm tình ta bỗng chốc hoảng loạn vô cùng.
Tiết Hàm lấy một túi vải đỏ từ trong ngực ra, bên trong là một khối ngọc bích ngũ bức triêu thọ[11'> tinh khiết hoàn mỹ.
“Đây là di vật của nương, người muốn ta sau này giao lại cho thê tử. A Mi, nàng nhận lấy đi.”
Ta kinh ngạc nhận lấy. Bỗng nhiên một tiếng sấm thật lớn nổ ra, toàn bộ mặt đất đều rung chuyển. Mấy nha hoàn nhát gan hợ hãi thét lên, cũng đúng lúc ấy Tiết Hàm ôm lấy cổ ta.
Sức của hắn cũng rất lớn, ta cảm nhận rõ ràng hắn đang run rẩy, những giọt nước trên bộ quân giáp thấm sang làm ướt y phục của ta.
Ta vẫn chưa kịp phản ứng, Tiết Hàm đã buông tay, hắn ôm quyền chào ta, sau đó không hề quay đầu lại bước thẳng vào làn mưa .
Ta ngỡ ngàng nhìn lại, mưa to đã cản hết tầm mắt, chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí và âm thanh của vó ngựa ngày càng xa.
Cha đi tới, đặt tay lên vai ta. Quang Kỷ
Những ngày theo Thuấn Hoa tu luyện trong núi vô cùng điềm nhiên thanh tịnh.
Từ lúc ta khôi phục một chút trí nhớ, thái độ của Thuấn Hoa với ta liền thay đổi. Không còn ngược đãi, thay vào đó là quan tâm mười phần, dù hắn luôn im lặng ít nói nhưng lại chu đáo cẩn thận. Hắn nói ta có ân với hắn, nhưng đó là ân đức gì, lại có thể khiến một kẻ như hắn từ bỏ tiên tịch lưu lại trần thế? Ta nghĩ, đó không chỉ là ân đức, nhưng nếu buộc ta phải nói đó là gì thì ta thật sự không thể.
Ta trời sanh tính lười biếng, vài năm trước do thế cục bức bách nên phải sống độc lập, tự mình cố gắng sinh tồn, có được kết quả như thế đã là rất khó khăn rồi. Nhưng hiện tại có người tận tâm hầu hạ ta, bản tính bị vùi dập lâu nay lại có cơ hội trồi lên.
Việc luyện công ta chưa bao giờ dám chậm trễ, trừ điều đó ra sinh hoạt thường ngày của ta chỉ có hai chữ ăn và nằm. Có vẻ Thuấn Hoa không thể chịu được cảnh mỗi ngày ăn cải trắng luộc nữa, cuối cùng hắn cũng ra tay đoạt lại quyền đầu bếp.
Ta với Thuấn Hoa đều thích ăn gà. Một lão hồ ly ngàn năm đạo hạnh như hắn, ở phương diện chế biến món gà tất nhiên sẽ có bí quyết riêng. Nhưng tên đó vô cùng keo kiệt, không chịu chỉ ta phương pháp, vì thế ta chỉ có thể ngồi bên ngoài giữ lửa nghe mùi thức ăn thơm lừng, không nhịn được luôn mồm thúc giục hắn nhanh lên một chút.
Thuộc hạ của Thuấn Hoa đôi khi sẽ đến bái kiến. Bọn họ đều là yêu hồ tu luyện đã mấy trăm năm, tuấn nam tiêu sái, mỹ nữ xinh đẹp động lòng. Có lúc chạm mặt, bọn họ dù tò mò nhưng vẫn cung kính cúi chào ta.
Ta hỏi Thuấn Hoa: “Các ngươi bình thường làm gì?”
Thuấn Hoa nói: “Tự tu luyện, khi có mâu thuẫn phát sinh ta sẽ ra mặt xử lý.”
“Vậy địa vị hồ vương của ngươi thật không có ý nghĩa rồi?”
Thuấn Hoa cười lạnh: “Thế ngươi cảm thấy Hoàng đế của các ngươi biến giang sơn thành nơi chướng khí mù mịt là việc rất ý nghĩa?”
Ta nghẹn lời, sửng sốt hồi lâu, lại hỏi: “Ngươi có vợ chưa?”
Thuấn Hoa trừng mắt nhìn ta, “Ngươi hỏi điều này làm gì?”
Ta buông tay: “Con người chỉ sống vài mươi năm nhưng đều phải ba vợ bốn nàng hầu. Huống hồ ng