
chuyện bãi quan, cả nhà đều bị giam vào ngục.
Tin tức này như chậu nước đá giội thẳng từ đỉnh đầu, cảm giác toàn thân lạnh buốt trong những ngày nóng nhất của mùa hè thật đau như khoan tim đục cốt. Ta chịu không nổi nữa, mặc kệ sư thái khuyên can, dứt khoát xuống núi đi về phía Trường An.
Không phải hắn muốn tìm công văn trên người ta sao? Ta sẽ mang ra làm tròn tâm nguyện của hắn! Dù sao nhà đã tan cửa đã nát, dùng mạng này đặt cược liều chết với hắn thôi.
Ta theo đường thủy lên phía Bắc, nhanh chóng đến Giang Châu, sau đó theo đường bộ. Ngay lúc ta lên bờ, nghe thấy người qua đường đang bàn tán: “Nghe nói, Tiết tiểu tướng quân đến Giang Châu rồi.”
Ta ngẩn người. Tiết Hàm đến Giang Châu rồi sao?
Ta và hắn đã không liên lạc hơn nửa năm, lúc hắn theo Hoàng đế trở về ta đã vào đạo quán, sau vì trốn tránh săn lùng nên đến nơi khác, không biết hắn đã phái người tìm ta chưa, khi biết ta đã đi rồi, hắn có nóng vội không?
Nghĩ thế, bước chân cũng ngừng lại, nhiều lần suy xét, quyết định hôm nay sẽ đến gặp Tiết Hàm. Chuyện trong nhà cũng nên bàn bạc với hắn đôi chút.
Thế nhưng vừa đi, đã rơi vào Địa Ngục Tu La.
Bóng cây chập chờn, hương hoa trong đêm, trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên bầu trời cao vút, thật là thời điểm lý tưởng để tình nhân gặp gỡ. Thế nhưng lưỡi kiếm sắc bén lạnh như tuyết đã vây ta lại, đằng sau giáp nặng quân đông từng hàng, tên già Lý Bác kia đang giương khuôn mặt mo gian xảo đắc ý đến hưng phấn.
Ta lui một bước, kiếm chỉ vào người ta vẫn bất động, một cơn đau lập tức truyền lại từ phía lưng.
Tiết Hàm dự yến cùng Thái thú. Lý Bác đặt bẫy chờ ta lại. Gã luôn mở miệng gọi yêu nữ hòng ngăn chặn ta nói ta sự thật.
Binh sĩ rất ngoan ngoãn, đồng loạt giơ kiếm đâm về phía ta. Ta bị cơn giận trong lòng làm quên đi tất cả, nhanh chóng xoay người, miệng niệm chú pháp, một cơn kình phong ập tới đánh cho bọn lính tan tác. Sau đó rút thanh kiếm gỗ đào Thanh Tuyết mà Thanh Tâm sư thái đã tặng ta đâm về phía trước, thi triển khinh công, nhảy qua đầu bọn binh sĩ, thoát khỏi vòng vây.
“Yêu nữ! Yêu nữ! Yêu nữ hại nước hại dân!” Lý Bác như phát cuồng, rống giọng kêu vang, sau lưng một đám khí đen ẩn hiện. Ta không nghĩ chuyện lại thế này. Hắn bị thứ gì ám à?
“Tất cả nghe lệnh. Kẻ nào giết yêu nữ này, moi được tim ả dâng lên, sẽ được thưởng một trăm quan[22'>!”
Ta nghe xong, tức đến cười phá lên: “Lý đại nhân, ngươi keo kiệt như thế, khó trách ngươi phát tài.”
Thế nhưng bọn nha dịch đang phấn chấn bởi khí thế số đông, lao người vung kiếm về phía ta.
Ta lợi hại thế nào cũng không thể lấy một địch trăm, tìm cách rút lui. Chỉ mong một cơ hội thoát thân. Thế nhưng quân binh như thủy triều ập đến, mỗi một chiêu đều muốn dồn ta vào ngõ chết, vết thương trên người ta ngày một nhiều, thể lực cũng dần cạn.
Phần đùi trên đau xót, cuối cùng chống đỡ không nổi ngã xuống đất. Lúc này vài thanh trường kiếm hung tợn đang đâm về phía ta. Dưới tình thế cấp bách ta không suy nghĩ nhiều, phát động linh lực.
Trong nháy mắt khí phủ quanh thân, lồng ngực ấm áp, huyết chú trên bùa hộ mệnh phát sáng, sau đó tự bốc cháy. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên bên tai.
Ta mở mắt ra. Cách đó vài bước, mấy tên nha dịch tay chân đứt đoạn nằm trong vũng máu, hơi thở vẫn chưa tắt, liên tục rên rỉ thống khổ.
Yêu nữ!
Quả là yêu nghiệt!
Giết người rồi –
Người qua lại bên kia bờ sông chứng kiến một màn vừa rồi, thét lên thật to.
Ta nhìn Tiết Hàm chăm chú. Hắn cũng kinh ngạc nhìn lại ta. Những cảm xúc mừng rỡ, kích động, nghi hoặc, kinh ngạc, không ngừng xoay chuyển trong mắt.
Trăng soi mặt nước, đuốc đèn chiếu rọi, đầy vẻ phong tình.Thế nhưng bóng hình ta trên mặt nước, đã in đầy vết thương, đau đến tê liệt, mồ hôi đầm đìa, bên bờ sinh tử. Thật cảm thấy cuộc đời này chẳng gì mỉa mai bằng việc này.
“Tiết tướng quân!” Lý Bác thấy hắn, gọi to, “Con yêu nữ này là người Hoàng thượng hạ chỉ phải giết.
Ngài vì tình riêng mà kháng lệnh thả ả, xem ngài khi về triều ăn nói với Hoàng thượng thế nào!”
Tiết Hàm đứng sau đám người, mặt mày trắng nhợt, không hé nửa lời.
Ta vội bảo: “Tiết Hàm, tên Lý Bác này trước kia thông địch bán nước, có thư làm chứng!”
Lý Bác gào to: “Thứ yêu nữ hại dân như ngươi, đừng có ngậm máu phun người! Vừa rồi ngươi giết bao nhiêu mạng đều được tất cả mọi người ở đây chứng kiến.” Lại quay sang Tiết Hàm, “Ta có thánh chỉ của Hoàng thượng yêu cầu xử quyết yêu nữ này.” Dứt lời mảnh vải hoàng kim đã được đưa ra.
Ta khàn giọng: “Tiết Hàm, Lý Bác có thù với phụ thân!”
Nhưng khi Tiết Hàm đọc thánh chỉ trên tay, chút huyết sắc còn lại trên gương mặt lập tức biến mất. Hắn khiếp sợ nhìn mảnh lụa, tay bắt đầu giần giật, lại ngẩng đầu nhìn ta, bờ môi run rẩy: “Những gì trong này là thật?”
“Không phải!” Ta thét lên.
Lý Bác liền nói: “Chỉ cần biết thánh chỉ này là thật. Người đâu, bắt yêu nữ này lại, xử quyết tại chỗ –”
“Chậm đã!” Tiết Hàm hô to.
Tim ta như muốn nhảy ra ngoài.
Dường như Tiết Hàm đã hạ quyết tâm rất lớn, vẻ mặt đau khổ bi thương, căm hờn lại bất đắc dĩ. Hằn dạt mọi người ra, chậm rãi bước vào trận ch