trên lụa bạch quyên, viết lên những nét chữ tiểu triện thanh tú, đúng là lời hát trong tiếng ca đó. Viết viết, lại có cảm giác những câu chữ này rất quen mắt, bỗng nhiên nhớ tới, không phải đây là bài
Trong đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang. Tiếng ca kia
không biết dừng lại khi nào, lòng ta một khắc này cũng dần tĩnh lặng.
Chỉ là đột nhiên lại nhớ đến Lưu Vinh, nhớ đến thiếu niên dịu dàng trước khi ta gặp Lưu Triệt.
Nước ít mực dày, lại nhớ đến trong đại lao âm u ẩm ước của Đình Úy
phủ, tiếng nước vọng tí tách cũng không thể che lấp mùi hôi thối, thẳng
tắp đâm vào xoang mũi ta.
Trong nhà lao âm trầm ấy, Vinh ca ca một thân mặc y phục tù nhân lẳng lặng ngồi xếp bằng trên đất, ánh mắt huynh ấy bình tĩnh nhìn chiếc cửa
sổ duy nhất trong phòng giam, tựa như nhìn thấy một nơi rất xa.
“Vinh ca ca…” –Ta sợ hãi mở miệng. Đối với Vinh ca ca, trước giờ ta
đều cảm thấy áy náy. Nếu không phải Lật Cơ kiêu căng tự đắc, mẫu thân
cũng không nổi cơn thịnh nộ kết minh cùng Vương mỹ nhân. Tuy rằng may
mắn cuối cùng người ta gả là Triệt Nhi, nhưng từ nhỏ Vinh ca ca đã bảo
vệ ta như trân bảo. Khổ tâm của huynh ấy, ta sao lại không nhìn thấy?
Lưu Vinh chậm rãi đứng dậy. Ta nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của huynh ấy vọng đến:
“A Kiều, muội có tốt không?’
Có tốt không? Ta lặp lại câu hỏi này với chính mình.
Triệt Nhi làm thái tử. Tương lai ta là Thái tử phi, thậm chí là Hoàng hậu. Mẫu thân, cậu, ngoại tổ mẫu đều cẩn thận che chở ta. Ta hẳn phải
là rất tốt chứ? Nhưng vì sao đối mặt với Lưu Vinh, ta lại không thể thản nhiên nói ra đáp án này?
“Thái tử điện hạ… đối đãi muội thế nào?” – Lưu Vinh lặp lại một lần
nữa ta mới hiểu được, cái huynh ấy muốn biết là ta và Triệt Nhi… có tốt
không.
Ta mỉm cười, dịu dàng nói: “Triệt Nhi đối với muội tốt lắm. Vinh ca ca, A Kiều rất ổn.”
“A Kiều” –Lưu Vinh đột nhiên bước đến cầm tay ta. Lòng bàn tay huynh
ấy lạnh lẽo khiến ta sợ hãi muốn trốn tránh, nhưng lại không cách nào
thoát ra được, chỉ có thể bình thản nhìn huynh ấy tiếp tục nói: “Ta hối
hận, lúc trước sao lại thuận theo ý mẫu thân buông tay muội ra. Đến giờ
phút này, ta chỉ muốn biết, muội… Trong lòng muội có ta chứ?”
Ngữ khí cẩn thận như vậy, sao còn là một thái tử điện hạ hăng hái
trên triều ngày trước. Ta dùng sức mở tay Lưu Vinh ra, lần đầu tiên từ
khi bước vào nhà lao này, ta kiên định nhìn thẳng vào mắt huynh ấy: “Lúc trước bất luận là mẫu thân lựa chọn thế nào, Vinh ca ca, huynh vĩnh
viễn đều là huynh trưởng mà A Kiều kính yêu nhất. Còn Lưu Triệt… Hắn là
người trong lòng muội, là người muội muốn trở thành phu quân cả đời!”
Ta nhìn ánh mắt Vinh ca ca đột nhiên ảm đạm, trong lòng mặc dù chua
xót, nhưng lần đầu tiên lại có cảm giác yên ổn. Huynh ấy nhợt nhạt cười, sau đó xoay người đi.
“A Kiều, Lưu Vinh hy vọng muội cả đời không hối hận.”
Trong nháy mắt, ta nghe được thanh âm ôn hòa của Vinh ca ca, nhẹ mỉm
cười. Thắng làm vua thua làm giặc. Hiện giờ người đứng ở ngự điện là
Triệt Nhi, còn ta, đã quyết định phải cùng sánh vai với hắn, đứng ở nơi
cao nhất trong Vị Uơng cung nhìn giang sơn Đại Hán, ngàn dặm như tranh
vẽ.
Đêm tĩnh lặng, tiếng ca réo rắc thảm thiết. Khi cánh cổng Trường Môn
cung tang thương hiển hiện trước mắt, Lưu Triệt đột nhiên có cảm giác
vui sướng khó hiểu, khóe miệng lơ đãng nhếch lên, thoải mái bước về phía trước.
Trong lòng Dương Đắc Ý không yên, cũng chỉ có thể cẩn thận hầu hạ.
Trần Hoàng hậu lấy tiếng ca dẫn bệ hạ đến Trường Môn, nhưng xem ra bệ hạ cũng không tức giận, ngược lại còn bước về hướng Trường Môn cung?
Đêm yên tĩnh làm Lưu Triệt có chút ngạc nhiên, mà nữ tử đứng dưới ánh trăng lại phảng phất như tiên tử trong tranh vẽ . Ánh mắt A Kiều thản
nhiên nhìn về phía hắn, cuối cùng lại hờ hững xoay người. Nàng của hôm
nay, cho dù trong đêm hắn cũng không không tới.
Cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, Lưu Triệt bước nhanh vào trong điện. A Kiều đã đi vào phòng trong từ lúc nào. Nàng dừng bước trước cửa sổ, mấy cuộn lụa bạch quyên hỗn độn trên án. A Kiệu thế mà lại viết
Ánh mắt Lưu triệt vốn nhu hòa thoáng chốc bỗng lạnh băng. Hắn phất tay đánh rơi tất cả văn chương trên bàn, xoay người bỏ đi…
Lưu Triệt đến là chuyện ta chưa từng nghĩ đến. Vốn tưởng rằng cuộc
đời này sẽ không gặp lại. Không ngờ hôm nay còn có thể nhìn thấy bóng
dáng hắn quyết tuyệt như thế.
Không biết là trời trêu cợt hay vẫn là chúng ta vô duyên. Mẫu thân
hao tổn tâm cơ cho người dùng
đây, lại vừa vặn khiến hắn nhìn thấy từ kia ta viết. Đây vốn là khi ta
còn bé, mẫu thân và Lật Cơ chưa trở mặt, Vinh ca ca đã tặng ta bức thanh hà đồ. Bức thanh hà đồ này trước khi ta và Lưu Triệt hứa hôn vẫn treo
trong phòng. Sau khi Vinh ca ca thất thế, bức tranh cũng không biết tung tích.
Thiên ý trêu cợt, nhưng thật đáng tiếc, một thiên phẩm xuất sắc của Tư Mã Tương N
