
ngạo
vì ta, thì sao ta lại không thể?
Mắt ngấn lệ, ta nở nụ cười, tươi cười hạnh phúc thật
hạnh phúc, xán lạn như xuân hoa tháng ba, ta nhào vào lồng ngực hắn, chúng ta
gắt gao ôm nhau, Triệt cũng rơi lệ đầy mặt.
Từ ngày đó, chúng ta quay trở về hòa hợp, như cố gắng
ghép lại một bảo vật đã vỡ, cẩn thận ở bên nhau, Vệ Tử Phu trở thành cấm kị
giữa cả hai, ai cũng không dám nói nhiều một câu, sợ phá hư không khí ấm áp ôn
hòa thật vất vả mới tìm về được.
Ta sâu sắc cảm nhận chúng ta dù có cố gắng nhiều thế
nào đi nữa cũng rốt cuộc không thể quay về lúc ban đầu.
Mỗi ngày buổi tối, Triệt sẽ ôm ta thật chặt từ sau
lưng, dịu dàng nói với ta như ngày xưa. “Nhìn xem, ánh trăng của ta, nàng trên
bầu trời xinh đẹp cỡ nào!”.
Ta cũng theo hướng mắt hắn, đúng thật, ánh trăng vẫn
đẹp như cũ, nhưng những ngôi sao chung quanh xem ra sáng chói rạng ngời!
Ngẫu nhiên, Lưu Triệt sẽ không ngủ lại trong cung của
ta, ta biết hắn đi đâu nhưng không nói ra, có lẽ yêu một người cần phải bao
dung, mẫu thân và cửu mẫu đúng vậy, Triệt, dù gì hắn cũng là hoàng thượng.
Buổi tối Triệt không ở, ta sẽ tự ôm lấy mình ngồi trên
bậc thang, xuất thần nhìn ngắm sao trời, sau đó chỉ cảm thấy tịch mịch hơn, cô
đơn hơn, còn bi thương sao? Đã không còn nữa, từ lúc ta ngầm đồng ý hắn ngủ lại
trong cung Vệ Tử Phu, đã không còn cảm giác đó nữa, ta cười tự giễu, rốt cuộc,
rốt cuộc ta cũng chết lặng giống mẫu thân và cửu mẫu, cảm giác chết lặng thật
là tốt, thật sự không đau đớn nữa.
Ta có thể sống cả đời như vậy sao? Nếu có thể, Trần A
Kiều đã không phải là Trần A Kiều.
Một ngày, giây phút cuối cùng đã tới.
Mùa hè năm thứ hai, vẫn là mùa hoa sen nở rộ, Vệ Tử
Phu sinh cho Triệt một con trai, đặt tên Lưu Cư, Triệt cao hứng muốn phát điên,
đây là hài tử đầu tiên của hắn mà còn là con trai, lần đầu làm phụ thân vui
sướng khiến hắn trở nên như đứa trẻ, cứ rảnh rỗi là chạy đến chỗ Vệ Tử Phu, ôm
đứa nhỏ hôn mãi không thấy đủ, có khi còn nhìn đứa nhỏ cười ngây ngô, bởi vì có
con, thời gian hắn ở chỗ ta ngày càng ít.
Ta có thể lý giải tâm tình của Triệt, dù trong lòng
cảm thấy chua xót, nhưng cũng chịu đựng được, thân là quốc mẫu, phi tần sinh
con, theo lý ta nên đến thăm hỏi.
Sửa soạn thỏa đáng, chuẩn bị tốt lễ vật, ta mang theo
cung nữ đến thăm, vừa mới vào cung Xuân Dương, liền nghe được tiếng hoan hô
cười đùa bên trong vọng ra, Vệ Tử Phu cười duyên nói.“Được rồi, hoàng thượng,
người mau buông tiểu vương tử đi, nhìn người đều ôm hôn thằng bé cả ngày!”.
Triệt cười to nói. “Không buông, ta còn ôm chưa đủ
đâu, bé con này thực sự là đáng yêu!”. Sau đó, ta nghe được giọng hắn thâm
tình. “Tử Phu, vất vả cho nàng, thật sự không làm trẫm thất vọng!”.
Tử Phu không nói gì, chắc là trên mặt đã thẹn thùng
một mảnh.
Lòng ta run rẩy, cố nén đau đớn, ta chậm rãi đi vào,
cao quý mà tao nhã cười nói. “Tử Phu muội muội thật sự vất vả, công lao lại
càng lớn, khó trách hoàng thượng sủng ái muội muội như thế, làm A Kiều thật hâm
hộ nha!”.
Lưu Triệt và Vệ Tử Phu không nghĩ rằng ta sẽ đến, hai
người đều ngẩn ra, Vệ Tử Phu lộ ra cả thần sắc bối rối, Triệt vẫn là người phản
ứng trước, hắn cười nói. “A Kiều, nàng đã đến rồi, mau đến nhìn Cư nhi đi!”.
“Được!”. Ta cười duyên đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé
sơ sinh, nói thật, đứa nhỏ này bộ dạng đúng là đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn
phúng phính, bởi vì vừa sinh ra không bao lâu, làn da còn hơi nhăn, giống hệt
ông cụ non, bất quá dù rằng như thế đứa trẻ này vẫn lộ ra thần sắc vài phần
tương tự Triệt.
Ta cũng thích hài tử, chỉ là trời cao vui đùa ta, ta
kết hôn với Triệt đã nhiều năm nhưng đến bây giờ vẫn chưa có con, suy nghĩ
chút, trong lòng khó tránh khỏi khổ sở, ngạo mạn thả chậm bước chân, ta ôm đứa
nhỏ đi lại trong phòng vài bước, không hiểu sao dưới chân ríu lại, loạng choạng
muốn ngã.
“Cẩn thận!”. Ta nghe mọi người đồng loạt kinh hô, nghe
thấy tiếng kêu thảm thiết bén nhọn của Vệ Tử Phu, trước khi sắp ngã sấp xuống
mắt hoa lên, một bóng người đã giành lấy đứa nhỏ từ trong tay ta.
Ta âm thầm may mắn, chống đỡ đứng lên, vừa ngẩng đầu
đã đối mặt với cặp mắt lạnh như băng của Triệt, hắn lạnh lùng nhìn ta như nhìn
thấy sinh vật ghê tởm nhất trên đời, hắn cắn răng, gằn từng chữ một, chúng như
những lưỡi dao bén hung hăng chém vào lòng ta. “Hoàng hậu, về sau cung Xuân
Dương này, ta thấy ngươi ít đến càng tuyệt vời!”. Sau đó, hắn quay đầu lại nói
với nhóm cung nữ. “Người đâu, đưa hoàng hậu hồi cung!”.
Không, không phải như vậy, chàng không thể oan uổng
ta, ta không có, ta không có, lòng ta khóc than. “Triệt, đừng dùng ánh mắt đó
nhìn ta, ánh mắt đó làm ta hận bản thân không thể chết ngàn vạn lần!”.
Ta liều mạng lắc đầu, tận lực không để nước mắt tràn
ra khỏi hốc mắt, giãy tay cung nữ, ta giữ chặt góc áo của hắn, ngước tròng mắt
đẫm lệ khẩn cầu. “Không phải như vậy, không phải như vậy, Triệt, ngươi hãy nghe
ta nói…”.
“Đủ rồi!”. Triệt vô tình gạt tay ta ra, thậm chí không
thèm liếc mắt nhìn ta một cái, hắn lạnh lùng nói với mọi người xung quanh.“Các
ngươi còn thất