
ta. “Kiếp này không cách xa không
ly biệt!”.
Kim ốc, Trường Môn cung – à có lẽ phải nói là bên
trong một mảnh phế tích, từng đợt bụi mù nhắc nhở mọi người về chuyện từng xảy
ra tại đây. Có một nam nhân ngơ ngác ngồi ở đó, ánh mắt hắn ảm đạm vô thần, sắc
mặt hắn tiều tụy không chịu nổi, hắn đã ngồi đây ba ngày ba đêm, không ăn không
uống, không ngủ không nghỉ ngơi, lúc này, không ai nhận ra nổi hắn là vị quân
vương trẻ tuổi cơ trí kia, nhưng, hắn quả thật là trượng phu của ta – Triệt!
Hồn phách của ta nhẹ nhàng bay đến bên thân thể hắn,
Triệt hỡi Triệt, lúc trước ngươi đối xử với ta như thế, vì sao hiện giờ không
bỏ qua được? Kim ốc đã tan tành, A Kiều đã chết, ngươi còn ở nơi này, ý muốn
thế nào đây?
Triệt thở dài một tiếng, nhìn trời nghẹn ngào. “A
Kiều, tâm quả thật độc ác!”.
Ta cười khổ một tiếng, im lặng, Triệt, vì sao tới giờ
ngươi vẫn không hiểu ta, ta không hề nhẫn tâm, thậm chí không có lòng dạ nào,
vì trái tim ta đã sớm bị ngươi ăn sống nuốt tươi, nát vụn thành trăm mảnh!
Chỉ là Triệt, ta không hận ngươi, yên tâm sống tốt,
mặc kệ ta hiện giờ đang ở đâu, mặc kệ ta tồn tại dưới hình thức nào, ta vẫn giữ
vững lời thề đối với ngươi ngày ấy, kiếp này ta không cách xa không ly biệt
ngươi!
Ba ngày sau, Triệt hạ lệnh, thanh tẩy toàn bộ phế tích
cung Trường Môn, không để lại một viên ngói, một ngọn cỏ một cành cây nào, từ
nay về sau, kim ốc chưa từng tồn tại, nó chỉ là một truyền kì!
Hết thảy đều chấm dứt ở ngày thứ bảy, Triệt vào triều,
lại bắt đầu cuộc sống hùng tài vĩ lược của một đế vương! Hắn, còn đang là bá
chủ Đại Hán cao cao tại thượng, được vạn dân kính ngưỡng!
Ta vẫn bám theo thân ảnh hắn, cùng hắn, đồng hành với
hắn, luôn luôn, chưa từng rời đi.
Triệt chung quy vẫn là Triệt, tuy rằng hắn không phải
một trượng phu tốt, nhưng hắn tuyệt đối là một hoàng đế vĩ đại, ta làm bạn hắn
hơn mười mùa xuân hạ thu đông của đời người, Triệt biểu hiện tài hoa chính trị
phi phàm của hắn : Đối nội, bãi bỏ nhiều trường phái, độc tôn học thuật Nho
giáo, chấn hưng thái học viện, dùng người tài, cải cách chính trị oanh oanh
liệt liệt. Đối ngoại, thông Tây Vực, đánh Hung Nô, uy phong lan rộng từ biển
đến sa mạc, tuy rằng cực kì hiếu chiến nhưng vẫn được lòng công thần, thành tựu
giáo dục văn hóa võ thuật nhìn chung một ngàn năm đổ lại không người sánh bằng
hắn!
Ta mừng cho hắn, kiêu ngạo vì hắn, đây là Triệt, nếu
hắn không như thế sao ta năm đó có thể nhất kiến chung tình với hắn được.
Nữ nhân bên cạnh Triệt cũng dần nhiều lên như số chiến
công vĩ đại của hắn, bách hoa trong ngự hoa viên chỉ sợ than thở không bằng.
Vệ Tử Phu, nữ nhân xinh đẹp nhu nhược như sen trắng, ý
chí kiên vững không ai bì kịp theo hắn qua ba mươi tám năm của kiếp sống đế
vương, mỹ danh truyền tụng nhiều thế hệ sau, nhưng nàng cũng không có được kết
cục tốt đẹp, năm thứ ba mươi tám nàng tại vị hoàng hậu, người bị cuốn vào họa
vu cổ thuật bất chính, cùng đứa con đáng thương của nàng tự tử chết đi, sau
nàng, lại xuất hiện Lý phu nhân được Triệt xưng là cười khuynh nhân, tái cười
khuynh quốc, thêm một Câu Dặc phu nhân – một người suốt ngày lo lắng mất đi
sủng ái mà vắt hết tâm óc, cuối cùng chết sớm, một người cuốn vào quyền vị chi
tranh, một câu của Triệt “Muốn lập tử phải giết mẫu trước” khiến vị hồng nhan
này chết dưới ba thước lụa trắng, đáng tiếc bao nhiêu tuyệt đại hồng nhan bên
người Triệt, coi Triệt như trời lại chẳng người nào có thể chết già!
Người một người mất đi, từng ngôi sao tắt ánh sáng
phía chân trời, từng tia sáng lóe lên rồi lại tắt, trước cầu Nại Hà, ta mỉm
cười đón hồn phách các nàng bay đến bên người ta, nhẹ nhàng cúi đầu, môi đỏ khẽ
mở, kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ta nâng các nàng dậy, lạnh nhạt cười nói. “Kiếp này
duyên trần đã hết, chúng muội muội đi đường bình an, nguyện mỗi người đều có được
người trong lòng đầu bạc không chia cách. Còn nguyện kiếp sau chúng muội muội
có thể tìm được phu quân chia ngọt sẻ bùi đến lão!”.
Các nàng thở dài bi ai, sâu kín nói. “Đời đời kiếp
kiếp quyết không lại vào nhà đế vương”.
Đầy cõi lòng sầu não, tuyệt đại hồng nhan bay đi,
trước cầu Nại Hà, ta cười chúc phúc cho các nàng, chúng muội muội, nhân sinh
cực khổ có hạn, kiếp sau các ngươi nhất định sẽ tìm được người chân chính thuộc
về mình.
Chuyện thành bại quay đầu đã là khoảng không, anh hùng
cố gắng vượt sóng, nỗi bi ai rõ ràng nhất đời người, không khác chi mỹ nhân
trách tuổi xế chiều, anh hùng cuối đường – ngay cả ngươi là anh hùng tuyệt thế
cũng không chống đỡ được năm tháng vô tình ăn mòn. Chẳng mấy chốc, Triệt cũng
đã là một lão nhân xế chiều, thân hình hắn không còn cao ngất, ánh mắt lợi hại
dần yếu đi, năm tháng khắc lên khuôn mặt từng oai hùng bất phàm những nếp nhăn,
nhưng hắn vẫn ngồi trên cao cao tại thượng, khí phách quân lâm thiên hạ của hắn
vẫn không ai sánh bằng.
Lại là một mùa đông, mặt đất bị sương mù dày đặc bao
phủ, áp lực trầm trọng làm người ta không thở nổi, nghênh đón mùa đông cuối
cùng của sinh mệnh, căn bệnh dai dẳng rốt cuộc cũng hạ gục vị quân