
.
Ta ở bên bật cười, Triệt, thì ra lúc trước ngươi đúng
là nghĩ như thế, chỉ là ngươi quả thật không sai, ta khi đó không tự chủ được
yêu ngươi mất.
Triệt thở hổn hển một hồi, lại nói tiếp. “Lần thứ hai
thấy nàng, nàng mặc áo tím xuất hiện trước mặt mọi người, cao quý thanh lịch,
khiến người khác chẳng dám nhìn gần, mọi người đều kinh ngạc vì sắc đẹp của
nàng, chỉ có ta cố ý không quan tâm đến nàng, vì nàng là một nữ nhân kiêu ngạo,
nếu ta để lộ ra ta cũng kinh ngạc chắc chắn có khác gì người bình thường đâu,
nàng nhất định xem thường”.
Triệt nở nụ cười, cười đến thật khờ dại, phảng phất
như đứa trẻ làm sai chuyện, làm sai rồi vẫn tìm cách giải thích, hắn nói.“Nàng
quả nhiên trúng kế, ngày đó, nàng uống rất nhiều rượu, khuôn mặt xinh đẹp ửng
đỏ, nàng đến giữa những bụi hoa, nhanh nhẹn ca múa, gió thổi mê động, nàng nhất
định không biết khi đó nàng đẹp đến kinh người, dưới ánh trăng, bên hoa, nàng
như tiên tử tùy thời sẽ theo gió bay về trời!”.
Ánh mắt Triệt càng thêm mông lung, hắn tươi cười càng
thêm giảo hoạt. “Cứ như vậy, ta không ngừng đùa bỡn nàng, không ngừng chọc tức
nàng, ta đánh cuộc chỉ có như vậy nàng dù có kiêu ngạo vẫn phải chân chính nhớ
kỹ ta, yêu ta”.
Trên mặt Triệt hiện lên một tia đắc ý, hắn cười. “Kết
quả, ta thắng, khi ta nói ‘ta yêu nàng‘, nàng rơi lệ đầy mặt…”.
Ta đứng cạnh hắn, nước mắt ngập mi, cười lạnh nhạt,
Triệt, thì ra ta vẫn luẩn quẩn trong lòng bàn tay ngươi.
Triệt kể tiếp. “Cứ như vậy, chúng ta yêu nhau, tình
cảm áp chế ban đầu bộc phát như núi lửa, những ngày đó, chúng ta như hình với
bóng, rốt cuộc có một ngày, ta nhịn không được cầu nàng gả cho ta, ai ngờ vật
nhỏ này nghịch ngợm dám nói phải gả cho Lưu Nghĩa người ta ghét nhất, ta biết
nàng cố ý chọc giận ta, trả lại cho ta lúc trước dám đùa bỡn nàng, nhưng lòng
vẫn không thoải mái, vật nhỏ này là người đầu tiên cho ta biết cái gì gọi là
ghen, ha ha!”. Triệt khẽ cười hai tiếng, nói tiếp. “Vì thế, ta hứa với nàng,
kiếp này nếu có được A Kiều, sẽ xây kim ốc cho nàng ở!”.
“Chúng ta rốt cuộc cũng đến được với nhau, ngày đó
trên điện kim loan, dưới ánh mắt hâm mộ của vạn dân, nàng mặc giá y đỏ thẫm,
xinh đẹp không thể tả, nàng đi về phía ta, thánh khiết như thế, kiêu ngạo như
thế, nàng là tân nương xinh đẹp nhất ta từng chứng kiến trong cuộc đời, ngươi
có biết làm trượng phu ta tự hào cỡ nào không?”. Trên mặt Triệt chói lọi quang
huy, không giống một lão nhân có bệnh quấn thân.
“Chúng ta vốn có thể thực hạnh phúc bên nhau cả đời,
nhưng Vệ Tử Phu xuất hiện, cải biến mọi chuyện giữa chúng ta!”. Triệt nhíu mi,
có lẽ kể chuyện khiến thân thể ốm yếu của hắn mệt không chịu nổi, tiếp nhận trà
Tư Mã Thiên đưa qua, nhấp một ngụm, tiếp tục kể. “Nàng ta tươi mát như thế, nhu
nhược như thế, chọc người trìu mến, ta bị nàng ta mê hoặc, thêm Bình Dương công
chúa và quần thần khuyên bảo, ta quyết tâm lập nàng làm phi!”.
“Ta biết A Kiều nhất định sẽ không đáp ứng, nàng kiêu
ngạo lắm, chỉ là ta không ngờ phản ứng của nàng lại mãnh liệt như vậy, chúng ta
khắc khẩu, ta nhớ rõ ngày ấy, nàng quật cường ngẩng gương mặt nhỏ bé lên,
nghiến răng từng chữ mắng ta. ‘Lưu Triệt, ngươi đúng là đồ khốn kiếp!’ “.
Triệt bật cười khẽ, ngẩng lên hỏi Tư Mã Thiên. “Ái
khanh, ngươi có từng nghe ai dám mắng quân vương là khốn kiếp ngay trước mặt
mọi người chưa?”.
Tư Mã Thiên lạnh nhạt cười, lắc đầu không nói.
Triệt nói. “Chỉ có nàng mắng, còn mắng dũng cảm như
vậy, mắng đúng lý hợp tình như vậy, thật sự lúc ấy ta điên tiết cực kỳ, xoay
người rời đi, ba ngày sau không để ý đến nàng kiên quyết phản đối, lập Vệ Tử
Phu làm phu nhân!”.
“Ta vốn định, chuyện này chỉ cần thành kết cục đã
định, A Kiều cũng sẽ bỏ qua, ta vẫn sủng nàng yêu nàng như trước, nhưng không
ngờ, nàng kiên quyết như thế, không chịu cúi đầu trước ta chút nào, vì thế ta
cũng tức giận, nàng không nhượng bộ, ta lại càng không nhượng bộ, khoảng cách
giữa chúng ta ngày càng lớn, cho đến tận lúc cả hai nhận ra, lỗ hổng ấy đã
không cách nào bù đắp được”.
“Sau, ta vẫn không thể nhịn được đi tìm nàng, nàng
ngồi trong hoa viên, tay gẩy đàn miệng hát khúc《 Trường
Môn phú 》, đẹp đẽ, cô đơn, ta ôm chặt lấy nàng, lần đó, là lần
đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ và cũng là lần duy nhất trẫm khóc!”.
Nghe thế, nước mắt đã lặng yên lăn tròn trên khuôn mặt
bạch ngọc của ta.
Triệt còn nói. “Chúng ta hợp lại tốt lắm, nhưng rốt
cuộc không thể quay về trước đây được, dù có bên nhau nhiều thế nào, vẫn có khe
hở không thể lấp đầy, lại một lần khắc khẩu, ta phun vào mặt nàng tám chữ làm
ta cả đời này đều hối hận : ‘Lòng dạ hẹp hòi, đố kị thành tính’. Mặt A Kiều khi
ấy lập tức trắng bệch, một chút huyết sắc đều không có, ta lo lắng, lo lắng
nàng sẽ té xỉu trước mặt ta, nhưng nàng không, nàng chỉ lẳng lặng rút trâm ngọc
trên tóc xuống, cởi phượng y hoa lệ ra, bước qua ta, phút giây ấy, ta liền mơ
hồ cảm giác được, lúc này đây ta đã chân chính mất đi nàng!”.
Mặt Triệt đã ràn rụa nước mắt, Tư Mã Thiên nói. “Hoàng
thượng mệt mỏi, hôm nay nói đến đây thôi!”.
T