
o. “Trẫm đã
chuẩn tấu!”.
Tiếng nói của hắn tuy rằng rất nhẹ, nhưng với ta mà
nói lại chẳng khác gì tiếng sét.
Ta đỡ lấy cái bàn, giữ cho mình không ngã xuống, chua
sót hỏi tiếp. “Chàng không yêu thiếp sao?”.
“Không, ta vẫn yêu nàng!”. Triệt xông lên ôm lấy thân
hình đã muốn lạnh lẽo của ta, ôm ta thật chặt, nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể
hắn truyền qua ta, nhưng ta vẫn lạnh.
Hắn kích động nói. “Ta vẫn yêu nàng như trước, nhưng
dù gì trẫm vẫn là vua của một nước!”.
Vua của một nước thì sao, vua của một nước có thể có
tam cung lục viện, tả ủng hữu ôm, có thể bất trung với tình yêu của chính mình
sao?
Ta cười khổ một tiếng, thản nhiên nói. “Nàng đẹp hơn
ta, có phải không?”.
Triệt ngẩn người, nói. “Không, A Kiều, vẻ đẹp của các
nàng khác nhau, nàng là một đóa mẫu đơn kiều diễm, xinh đẹp mà cao quý, còn
nàng ấy như một đóa sen trắng thanh nhã, tươi mát nhu nhược”.
Ta biết nữ nhân kia là ai.
Đẩy hắn ra, ta cười lạnh, nhìn thấy ánh mắt hắn, ta
trào phúng.“Đúng vậy, ta là mẫu đơn, nàng là sen trắng, vậy kế tiếp thì sao? Có
phải sẽ có hải đường, mạt lị*, thu cúc, đông mai không? Ngự hoa viên lý còn
trăm hoa đua nở nữa là”.
*Mạt lị = hoa nhài.
Triệt có chút giận, đứng sững ở đó. “A Kiều, nàng
không cần cố tình gây sự, ta đã chịu nhún nhường rồi, nàng còn muốn thế nào
nữa?”.
Ta im lặng, hắn là hoàng đế mà còn không biết thì ta
làm sao biết? Mà dù có biết thì hắn sẽ làm cho ta ư?
Thấy ta không nói, Lưu Triệt bước đến ôm ta, dịu dàng
nói. “Mặc kệ thế nào, nàng vẫn là hoàng hậu tôn quý của ta, là ánh trăng độc
nhất vô nhị của ta!”.
Ta lạnh lùng ngắt lời hắn. “Phút giây này, ta không
muốn là hoàng hậu, không muốn là ánh trăng gì nữa, ta chỉ muốn làm một nữ nhân
bình thường, một nữ nhân yêu cầu trượng phu trung trinh với mình!”.
Lưu Triệt biến sắc, âm trầm đến đáng sợ. “Nàng đang
yêu cầu một trượng phu làm hoàng đế trung trinh với nàng sao? Ngay cả ta muốn
thì thần dân thiên hạ có thể không? Nàng nói thử xem hoàng đế nào chỉ có một hoàng
hậu? Tam cung lục viện là biểu tượng cho thân phận tôn quý của một hoàng đế
nàng có hiểu không? Huống chi, nạp phi không có nghĩa ta phản bội tình cảm với
nàng, ta vẫn yêu nàng, sủng nàng như xưa…”.
Nạp phi còn không có nghĩa gì ư? Ngươi và một nữ nhân
khác tóc mai vành tai chạm vào nhau còn không có nghĩa gì ư? Vậy cái gì mới có
nghĩa?
Ta bi ai nhìn hắn, lần đầu tiên cảm giác chúng ta xa
cách đến thế.
Ta cắn răng, thốt ra từng chữ một, lời nói lợi hại
đánh thẳng lên khuôn mặt tuấn dật của hắn. “Lưu Triệt, ngươi đúng là đồ khốn
kiếp!”.
Triệt giận dữ, giơ bàn tay lên định cho ta một cái
tát, ta ngửa đầu không né tránh, quật cường nhìn hắn, mặt hắn lại biến đổi, kìm
nén phẫn nộ trong nội tâm, thu tay lại, nghiến răng nói.“Niệm tình nàng vi phạm
lần đầu, lần này tha cho nàng, nếu có lần sau nhất định ta sẽ không bỏ qua!”.
Nói xong, hắn xoay người rời đi, không có nửa phần lưu
luyến.
Kim ốc phát sáng, lần đầu tiên cho ta cảm giác nó chói
mắt thật sự.
Ba ngày sau, không để ý đến ta kiên quyết phản đối,
Lưu Triệt nạp Vệ Tử Phu làm phi, phong làm phu nhân.
Từ đó về sau vài ngay Triệt vẫn đến tìm ta, nhưng bị
ta cự tuyệt ngoài cửa không gặp, khí phách như hắn, kiêu ngạo như hắn, sao chịu
được cơn giận không đâu như thế, dần dần hắn cũng không đến nữa.
Mẫu thân Quán Đào cũng đã biết chuyện từ thái hậu cữu
mẫu, tận tình khuyên bảo ta, mẫu thân nói. “A Kiều, ta mặc dù là công chúa cao
quý, gả cho phụ thân con rồi, vinh quang cả đời ông ấy đều do ta mang đến, vậy
mà ông ấy vẫn cưới ba vợ bốn nàng hầu đó thôi, đây — là quyền lực của nam
nhân!”.
Cữu mẫu nói. “Lịch đại hoàng đế, người nào không tam
cung lục viện bảy mươi hai phi, mà Triệt nhi đến giờ mới lập phi, A Kiều, nghĩ
thoáng đi, thân là quốc mẫu một nước, lòng dạ nhất định phải rộng rãi!”.
Ta bỗng nhiên có chút nhớ nhung, ta chỉ muốn đuổi theo
một đoạn tình yêu hoàn mỹ trinh trung, có sai ư? Ta chỉ nghĩ độc chiếm trượng
phu của ta, có sai ư? Dựa vào cái gì nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu, dựa
vào cái gì hoàng thượng có thể tam cung lục viện, thật đáng buồn là mẫu thân và
cữu mẫu, hai nữ nhân cơ trí như thế, đến cuối cùng vẫn chết lặng chấp nhận đúng
sai hết thảy.
Mẫu thân và cữu mẫu đau khổ khuyên ta đi xin lỗi Lưu
Triệt, ta không đi.
Ở trong phòng buồn mấy ngày, thực tại có chút khó chịu,
hôm nay, ta đi vào ngự hoa viên.
Hương thơm vẫn tràn đầy như cũ, muôn hồng nghìn tía
vẫn như cũ, suy nghĩ của ta lại phiêu đãng trở về lúc chúng ta gặp nhau lần đầu
tiên, ở trong này, ta từng nâng bước múa trong gió, ở trong này, hắn từng hằng
ngày luyện võ.
Một tiếng cười duyên dáng phá vỡ suy nghĩ của ta, ta
sững người, ở nơi không xa, ta gặp Lưu Triệt đang ôm nữ tử áo trắng kia, gắn
một đóa hoa tươi kiều diễm lên tóc mai nàng, nữ tử cười duyên, bàn tay uốn éo
chậm rãi vòng qua bả vai hắn.
Ta đứng ở nơi đó, như một bức tượng đá, không thể di
động, không nói nên lời, không thể hô hấp, không thể tự hỏi.
Triệt phát hiện ra ta, trong mắt ánh lên một tia mừng
rỡ, nhưng rấ