g không phải là vẫn
thật tốt ở nhà chờ nàng chiều chuộng nâng niu sao?” Ngữ khí của hắn ngoại trừ
không đếm xỉa tới ra, còn tràn ngập ra một vị dấm chua.
“Chàng, chàng cưỡng từ đoạt lý, chàng không biết đe
dọa một tiểu cô nương như vậy thật là quá đáng?”
“Nó nửa đêm lén lén lút lút giám sát ta, cũng hù dọa
đến ta, ta liền không có chất vấn nàng, nó cũng không phải là thật là quá đáng
sao?”
“Nàng là nghe ta phân phó, thay ta chiếu cố chàng a!
Nói cho cùng, chàng nếu không lừa gạt ta, việc ác của chàng như thế nào lại bị
Bảo Nhi phát giác? Chàng quá vô lại !”
“Nghỉ ngơi trước đi!” Hắn hời hợt cắt đứt trách cứ của
nàng, đề nghị,“Đợi ngày mai tìm thời gian, ta lại cho nàng tùy ý xử trí.”
Uyển Ước ngẩn ngơ, mờ mịt hỏi:“Chàng một chút ý tứ
phản bác cũng không có?”
Nàng dự trù qua hắn sẽ xin lỗi, sẽ giải thích, sẽ
hướng nàng sám hối…… Hoặc làm sáng tỏ cái gì. Nhưng mà, hắn không chỉ không có,
còn một bộ mây trôi nước chảy, thái độ không thèm quan tâm, hoàn toàn không
nhận sai!
Uyển Ước ngũ tạng đều thiêu đốt, tức giận đến mất
khống chế, lạnh lùng nói:“Chàng hoàn toàn không muốn ăn năn sao?”
Đường Cẩn Tư than một tiếng, bất đắc dĩ nói:“Không
phải là ta không muốn, mà là ta cùng không quen, nàng có gặp thì giới thiệu cho
ta biết.” (Có
ai không quen con “ăn năn” không? Vào làm với anh Cẩn Tư làm bạn.)
“Chớ có nói đùa!” Nàng nắm chặt hai đấm, dạy dỗ tốt
nhất chính là khiến nàng bị người yêu phản bội, lừa gạt, sau khi châm chọc, vẫn
không thể bỏ lại lý trí, dừng lại tặng hắn quyền đấm cước đá.
“Nghỉ ngơi đi?” Hắn ôn hòa đáp lại kích động của nàng,
rồi lại hào hứng, ý xấu kích thích nàng,“Hay là, nàng muốn thức trắng đêm chiếu
cố bảo bối của nàng?”
“Đường, Cẩn, Tư!” Âm thanh nghiến răng nghiến lợi từ
trong miệng Uyển Ước truyền ra.“Ngươi căn bản là, là mặt người dạ thú, hèn hạ
xấu xa ngụy quân tử!”
Một hơi trách mắng nàng biết lời nói hơi ác độc, Uyển
Ước dứt khoát xoay người, bước dài ra cửa, đang khi chân của nàng mới vừa bước
ra ngoài phòng, một đôi tay từ phía sau vờn quanh ở eo của nàng.
“Lại muốn rời nhà đi ra ngoài?” Đường Cẩn Tư trêu tức
hỏi.
Tiếp theo hắn khẽ động một cái, lại xoay tròn gót
chân, thoáng chốc, thân thể mềm mại của nàng bị ôm lấy, nhanh chóng rơi xuống
trên cái bàn tròn trong phòng.
“Buông ra, không cho chạm vào ta!” Uyển Ước nhịn xuống
kinh hô, ngồi vững vàng thân thể, lập tức đánh vào tay của hắn, muốn hắn thối
lui.
“Nàng đừng ngây thơ như vậy.” Hắn một tay cầm giữ hai
tay của nàng, đem đầu ngón tay nàng giống như móng vuốt mèo hoang không an phận
vững vàng ôm trọn tại trong lòng bàn tay.“Ngẫu nhiên tùy hứng mấy lần xem như
tình thú, ta có thể chịu được, nhưng thường xuyên tính tình nóng nảy, cố tình
gây sự , có phải hay không quá mất ‘Phụ đức’ rồi?” (Phụ đức = Đức của người
làm vợ. – Trước khi bàn đến ‘Phụ đức’ những người nào đó nên xem lại ‘Phu đức’
đi)
“Ngươi lại còn mặt mũi chỉ trích ta cố tình gây sự?”
Uyển Ước cảm thấy hoang đường, giống như người làm sai là nàng, hắn giống như
là cái người bị hại.
“Hôm nay, ta chính là vạn phần hoài niệm nàng đã từng
ôn thuận.” Hắn cảm khái, sau khi có gan trải qua liền tang thương buồn bã.
Uyển Ước hít sâu, hô hấp sâu hơn, cố gắng cứu mình
thần trí sắp bị đốt thành tro bụi, lạnh như băng cảnh cáo hắn,“Ngươi ── cách xa
ta một chút!”
Nam nhân lịch sự nho nhã, dung mạo xinh đẹp như cũ,
thái độ nhu hòa như cũ, nhưng thần thái trên mặt hắn lúc này đây là sự trêu tức
chưa từng có.
Hắn nhẹ nhàng gần sát bên môi nàng, trả lời:“Nghe lời,
phu nhân.”
Uyển Ước giận trừng, dùng sức giơ chân lên, hướng hắn
không hề đề phòng đá tới hạ thân.
Đường Cẩn Tư tránh đi, bắp đùi vẫn bị nàng đạp đến một
cước, hắn bị đau lui về sau hai bước. Uyển Ước nhảy xuống bàn, hắn lại tiến tới
gần nàng, chặn lại nàng.
Nàng không chút khách khí cúi đầu, cắn hắn căng ghìm
chặt cánh tay của nàng.
Đường Cẩn Tư nhịn không được châm chọc,“Phu nhân, tu
dưỡng của nàng đi đâu rồi?”
Uyển Ước phản kích nói:“Đã cùng với lương tri của
ngươi mất đi rồi !”
Hắn cầm cổ mảnh khảnh của nàng, khống chế hành động
của nàng, lực đạo không ôn nhu nhưng cũng không thô bạo, đắn đo nặng nhẹ vừa
phải, sẽ không làm nàng cảm thấy đau nhức. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy khó chịu,
vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận trượng phu lịch sự nho nhã trong cảm nhận
của nàng sẽ làm ra hành vi bá đạo như thế.
Hắn coi thường kháng cự của nàng, cúi đầu, thò ra đầu
lưỡi liếm sạch miệng máu bên nàng từng giọt đều là từ vết thương trên tay hắn.
Tiếp theo giơ cánh tay lên, nhìn nhìn rõ vết cắn, sâu kín thở dài.
“Loại người có thể làm ra những hành vi như nàng cũng
không phải là một hai ngày có thể học thành, chắc hẳn lúc trước có kinh nghiệm
phong phú đi?”
Nàng vứt bỏ lý trí, nắm lên ngón tay của hắn vừa mạnh
mẽ cắn một cái, mặc kệ cử động như vậy thật mất phong độ, chỉ muốn cùng hắn
đấu, một ngụm ngột ngạt trào lên.
Đường Cẩn Tư bị nàng cắn dở khóc dở cười, đau đến muốn
nàng dừng lại, bất đắc dĩ nàng chính là không chịu nhả ra. Hắn ch