
không
thấy rõ bất cứ thứ gì, dường như bốn phía đều có quái vật đang ẩn núp. Toàn
thân A Niệm run rẩy, lại kiên cường gật đầu, Tiểu Lục vỗ vỗ mặt nàng, “Trốn kỹ
đi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được chạy ra ngoài.”
Tiểu Lục xoay người nhảy
vào trong hồ, đi tìm Chuyên Húc.
Mặc dù sương mù tràn
ngập, khó có thể nhận ra phương hướng, nhưng Tiểu Lục từng gặp thời tiết đáng
sợ hơn thế này rất nhiều lần, nàng bơi tới chỗ họ nhảy xuống nước, nhưng trên
mặt hồ trống trơn quang đãng, không có một cái gì.
Tiểu Lục chưa từ bỏ ý
định, bơi quanh một vòng, tìm kiếm Chuyên Húc.
Tìm rất lâu, vẫn không
thấy Chuyên Húc đâu, lại thấy Hải Đường nổi trên mặt nước, hôn mê bất tỉnh,
trên chân trái trúng một mũi tên. Tiểu Lục không nhẫn nại được nữa, lấy hết hơi
sức, giương giọng gọi to: “Ca ca, ca ca…”
Tiểu Lục kéo Hải Đường,
vừa bơi vừa gọi, trước sau không có người đáp lại. Tiểu Lục chỉ có thể mang Hải
Đường trở về tìm A Niệm.
A Niệm cuộn mình, trốn
trong bụi cỏ, sương mù trắng xóa, làm cho nàng biến thành người mù, tiếng cú
đêm thê lương cũng khiến nàng sợ hãi.
Nghe thấy tiếng nước nhỏ
giọt tí tách, nàng giấu linh khí, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Trong
màn sương trắng hiện ra một bóng đen quái vật, tập tễnh đi về phía nàng, nàng
khẩn trương đến mức toàn thân run bần bật, quái vật đến gần, hóa ra lại là Tiểu
Lục khiêng Hải Đường. A Niệm kích động lao ra, “Tiểu Lục.
Tiểu Lục nhìn thấy nước
mắt ở khóe mắt A Niệm, nhớ tới lần đầu tiên mình ăn ngủ ở núi rừng hoang dã
cũng kinh hoảng bất an như vậy. Nàng vỗ vai A Niệm, khen: “Ngươi rất dũng cảm
đó!”
A Niệm ngượng ngùng, lập
tức làm ra vẻ cái gì cũng không sợ, “Ca ca đâu? Hải Đường làm sao thế?”
Tiểu Lục buông Hải Đường
xuống. “Sau lưng bị đánh một chưởng, trên đùi trúng tên, có ta ở đây, không
chết được.”
Tiểu Lục bón viên thuốc
cho Hải Đường, định xé mở quần của Hải Đường, A Niệm đỏ mặt, “Không thể đợi đến
lúc trở về rồi chữa trị à?”
“Sương dày như vậy, ngươi
có thể phân biệt hướng mà trở về sao? Một tên này tuy không bắn trúng chỗ hiểm,
nhưng ta không dám xem nhẹ vị Phòng Phong tiểu thư kia, không chữa trị sớm, ta
sợ chân của Hải Đường sẽ tàn phế.”
“Nhưng mà, nhưng mà ngươi
là nam!”
Soạt, Tiểu Lục xé quần
Hải Đường ra, “Cùng lắm thì ta liền cưới nàng!”
A Niệm ngẫm lại cũng
đúng, nhưng vẫn có điểm không cam lòng, “Hừ! Lợi cho ngươi!”
Tiểu Lục dùng sức rút tên
ra, nói với A Niệm: “Nhanh lấy hết thuốc tốt của ngươi ra.”
A Niệm đưa bình phù tang
mộc cho Tiểu Lục trước tiên, “Bên trong ngâm phù tang hoa Thang Cốc thủy.”
Tiểu Lục đổ nước vào
miệng vết thương, nước làm phần thịt trên vết thương biến thành màu đen bung
lên, lộ ra máu thịt đỏ tươi sạch sẽ.
A Niệm lại cầm một chiếc
bình ngọc, đưa cho Tiểu Lục, “Bên trong là viên lưu quang phi vũ được chế ra từ
quy khư thủy, nhãn trung thủy và linh thảo.”
Tiểu Lục bóp ba viên
thuốc, viên thuốc hóa thành mấy trăm gi mưa màu tím, màu lam, lượn quanh miệng
vết thương như đom đóm, từ từ nhập vào miệng vết thương, rất nhanh máu đã ngừng
chảy.
Tiểu Lục bắt đầu băng bó
vết thương, “Tốt rồi!”
A Niệm lo lắng hỏi: “Ca
ca đâu?”
Tiểu Lục lắc đầu, “Không
biết. Chúng ta chỉ có thể mau chóng trở lại dịch quán, để Nhục Thu đi thăm dò.”
Tiểu Lục cõng Hải Đường,
nói với A Niệm: “Đi thôi.”
A Niệm theo sát Tiểu Lục,
bước thấp bước cao mà đi.
Giữa màn sương mù dày
đặc, không thấy rõ đường, đường bên hồ lại vô cùng lầy lội, mỗi một bước chân
đều không biết mình sẽ đạp phải cái gì, tinh thần căng như dây đàn, trong thời
gian dài, A Niệm cảm thấy rất mệt. Nhưng linh lực thấp kém như Tiểu Lục mà lưng
cõng thêm một người vẫn bước đi vững vàng, vẻ mặt cực kỳ trấn định, dường như
dù sương có dày đến đâu, cũng không thể che khuất tầm mắt của nàng. Sự vững
vàng và trấn định của Tiểu Lục cảm nhiễm sang A Niệm, làm cho A Niệm thật ngại
ngùng, nàng cắn răng, gắng sức theo sau Tiểu Lục. Cho dù cảm thấy tiếng rắn
đang bò, nàng cũng chỉ cắn chặt môi, một tiếng cũng không phát ra.
Tiểu Lục đi tới một sườn
núi, hét lên về phía màn sương trắng: “Nhà đò, trả giá gấp đôi, đi Xích Thủy
thành.”
Vậy mà cũng có tiếng nói
truyền đến từ màn sương trắng, “Được rồi, ngài đợi chút.” Một vài ngọn đèn sáng
lên.
Tiểu Lục mang theo A Niệm
đi về phía ngọn đèn, quả nhiên nhìn thấy có thuyền đậu bên bờ.
A Niệm lên thuyền, cảm
thấy tinh thần buông lỏng, hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi trên thuyền,
kinh ngạc hỏi Tiểu Lục: “Sao ngươi biết ở đây có thuyền đậu?”
Tiểu Lục vừa đặt nhẹ Hải
Đường xuống, vừa nói: “Chiều hôm qua, chúng ta đi ngược dòng qua đây, ta nhìn
thấy ở hướng này có nhà đò đậu lại nhóm lửa nấu cơm
A Niệm không tin nói:
“Liếc mắt một cái liền nhớ kỹ? Ngươi lại không thể đoán được chúng ta sẽ gặp
nguy hiểm.”
Tiểu Lục cười nhẹ, “Nếu
lúc nào cũng sống trong nguy hiểm, không nhớ kỹ thì chính là chết, nhớ kỹ sẽ có
thêm một phần cơ hội sống sót, tự nhiên hình thành thói quen, không tận lực nhớ
kỹ cũng sẽ lưu ý.”
A Niệm nhìn Tiểu Lục chằm
chằm, không nói chuyện nữa.
Thu