
giúp nàng canh chừng xung quanh, để ngừa có người xúc
phạm vương cơ. Bốn phía thật an tĩnh, khi bơi Tiểu Yêu luôn nhớ tới mẹ, nàng
từng cho rằng sẽ không nhớ tới mẹ nữa, nhưng hóa ra nàng vẫn nhớ. Hơn nữa, vì
bị nàng tận lực đè nén, khi trở lại hoàn cảnh quen thuộc, nỗi nhớ nhung còn
bùng lên mãnh liệt hơn, có điều kèm theo đó là đau đớn, chỉ cần có một phần
tưởng nhớ, sẽ có một phần đau, chỉ có có một phần đau, sẽ có một phần
Tiểu Yêu cảm thấy mình nhất
định là lại tịch mịch rồi, nàng bắt buộc bản thân suy nghĩ sang chuyện khác,
bơi, bơi, rồi lại bơi… Sinh mệnh của nàng khẳng định là có liên quan đến chuyện
bơi… Tiểu Yêu đột nhiên rất hoài niệm Cửu Mệnh Tương Liễu, nếu hắn ở đây, chỉ
sợ nàng không có thời gian mà nhớ đi nhớ lại. Thế nhưng, Mân Tiểu Lục đã biến
mất hoàn toàn, sau này cho dù gặp lại Tương Liễu, chỉ sợ hắn cũng không nhận ra
nàng.
Tiểu Yêu nằm trên mặt
nước, phiền muộn thở dài.
Buổi tối, sau khi dùng
bữa, Tiểu Yêu đi tới Hoa Âm Điện tìm Chuyên Húc, trên đường đi gặp A Niệm.
A Niệm vốn vì mấy ngày
không được gặp Chuyên Húc mà phiền lòng, lúc này nhìn thấy Tiểu Yêu, không khỏi
bốc lên lửa giận hừng hực. Nàng quát lớn bọn thị nữ lui ra, đi đến trước mặt
Tiểu Yêu, khí giận đan xen nói: “Tại sao ngươi muốn bá chiếm Chuyên Húc ca ca?”
Tiểu Yêu có chút chột dạ
giải thích: “Ta không phải, là huynh ấy bận quá, mỗi ngày chỉ có buổi tối là
rảnh.”
A Niệm vừa nghe lời này
đã biết ngày nào Tiểu Yêu cũng có thể gặp Chuyên Húc, nàng tức giận đến nỗi
không biết nên làm gì bây giờ, thế là đánh nhau như trẻ con, dùng sức đẩy Tiểu
Yêu.
Linh lực của Tiểu Yêu
thấp kém, bỗng chốc ngã ngửa xuống đất, không biết là khéo hay không khéo mà
đúng lúc này Chuyên Húc lại trở về, vừa vặn nhìn thấy một màn đó. Hắn vội tiến
lên, nâng Tiểu Yêu dậy, nghiêm khắc khiển trách: “A Niệm, chẳng lẽ muội không
biết Tiểu Yêu gần như không có linh lực sao? Nếu lần sau muội ra tay, ta thật
sự sẽ xin sư phụ khiển trách muội.”
Thoáng cái nước mắt A
Niệm đã chảy rào rào, nàng xông lên trước, vừa ra sức đẩy đánh Chuyên Húc, vừa
kêu khóc gào thét: “Muội cứ ra tay đấy thì sao nào? Muội ra tay đấy, huynh đi
mà bảo phụ vương đến khiển trách muội đi! Tốt nhất là đánh chết muội, huynh
liền cao hứng, dù sao các người đều không cần muội…”
Chuyên Húc sợ làm A Niệm
bị thương, không dám dùng linh lực chống cự, bị A Niệm đẩy lui về phía sau.
Tiểu Yêu nhón chân, len
lén chuồn đi.
Lúc đi qua người hầu của
Chuyên Húc, Tiểu Yêu nhỏ giọng dặn dò: “Tối nay ta có việc nói với phụ vương,
bảo ca ca không cần đến gặp ta.”
Tiểu Yêu chạy về hướng
Triều Huy Điện, ngồi vào bên cạnh Tuấn Đế, dò đầu nhìn xem ông đang làm gì.
Tuấn Đế cười nhìn nàng
một cái, vẫn bận làm việc của mình.
Tiểu Yêu nhìn một lát,
cảm thấy thật nhàm chán, chắp tay sau lưng đứng lên, đông sờ sờ tây sờ sờ,
thường thường tạo ra chút âm thanh, Tuấn Đế hỏi: “Mẹ con để lại “Thần Nông bản
thảo kinh” cho con, con học thế nào rồi?”
Tiểu Yêu chỉ chỉ đầu,
“Vương Mẫu nói cái thứ đó chính là tai họa, cưỡng ép con làm thẻ ngọc bị hỏng.”
Tuấn Đế nói “Giá bên kia
không thiếu sách y thuật, có thời gian xem nhiều một chút. Nếu có gì không
hiểu, thì vừa hay có thể thỉnh giáo y sư trong cung.”
Tiểu Yêu đi qua lật xem,
thực sự cầm một quyển định đọc kỹ, nhưng không phải học tập y thuật như phụ
vương chờ mong, mà là tiếp tục nghiên cứu xem hại người như thế nào. Cú đẩy hôm
nay của A Niệm làm cho Tiểu Yêu tỉnh ngộ ra rất nhiều, nàng không thể buông
lỏng, lười biếng được!
Hai người cha và con gái,
một người ngồi trước bàn xử lý công văn tấu chương, một người dựa vào gối mềm,
lật xem sách thuốc, thẳng đến khi đêm đã khuya, Tuấn Đế mới đưa Tiểu Yêu trở
về, bản thân cũng trở về Tử Hinh Điện nghỉ ngơi.
Tiểu Yêu lại bắt đầu
nghiên cứu thuốc độc, ban ngày thường đi tìm y sư trong cung lãnh giáo, buổi
tối sẽ ở bên cạnh phụ vương, ngày nào cũng bận rộn, ngược lại cảm thấy cuộc
sống dễ chịu hơn. Tiếc nuối duy nhất là không ai có thể để nàng thử độc.
Một buổi tối, Tiểu Yêu
đang thưởng thức loại thuốc độc mới chế của mình trong Triều Huy Điện, vô cùng
tiếc nuối không thể hạ độc>
Nàng lấy ra chiếc gương
bảo bối của mình, làm cho chiếc gương tái hiện lại những chuyện đã xảy ra.
Có một đoạn hình ảnh là
trên mặt Tương Liễu bị vẽ chín cái đầu, còn có một đoạn hình ảnh là sau khi
giải cổ cho Chuyên Húc, Tương Liễu mang nàng lặn chơi dưới đáy biển, nàng vụng
trộm dùng gương nhớ lại.
Giữa biển khơi xanh thẳm,
Tương Liễu bạch y tóc trắng, tao nhã tự nhiên bơi qua bơi lại, mái tóc dài màu
trắng phất phới phía sau hắn, làm cho gương mặt tuấn mỹ của hắn có vẻ hết sức
yêu dị.
“Hắn là ai vậy?”
Giọng nói của Tuấn Đế đột
nhiên vang lên, Tiểu Yêu giật nảy mình. Quay đầu mới phát hiện không biết từ
khi nào phụ vương đã ở phía sau nàng, đang nhìn chiếc gương nhỏ của nàng, hiển
nhiên cảm thấy rất hứng thú với người đàn ông trong gương của con gái.
Tiểu Yêu nói: “Một người
bằng hữu không tính là bằng hữu.”
Tuấn Đế cười nói: “Ta
tưởng rằng giờ phút này con sẽ