
i, tốt lành.)
“Xong rồi, xong rồi!”
Nhóm thị nữ trả lời.
Tiểu Yêu cứng nhắc đi ra
ngoài, bốn thị nữ trùng gối, khom lưng, nâng áo bào ở phía sau.
Nhục Thu không dám ngạo
mạn nữa, khom người mời Tiểu Yêu ngồi lên vân liễn.
Hai thị nữ lanh lợi trèo
lên xe, nâng vương cơ ở phía trên, hai thị nữ đỡ dưới xe, bốn người hợp lực, đỡ
Tiểu Yêu lên vân liễn.
Tiểu Yêu không có lòng dạ
nào nói chuyện, nhắm mắt lại yên lặng nhớ tới trình tự nghi thức.
Khi vân liễn đến tế đàn,
lại là mấy thị nữ đỡ Tiểu Yêu xuống xe, vào trong trướng, thị nữ kiểm tra trang
dung của Tiểu Yêu lần cuối cùng. Nhục Thu đi vào, trầm giọng nói: “Vương cơ, dù
có bao nhiêu người nhìn cô, cô chỉ cần không nhìn họ, họ sẽ không tồn tại.”
Tiểu Yêu quét mắt nhìn
hắn một cái, “Ta thấy ngươi còn khẩn trương hơn ta đấy.”
Có tiếng chuông báo
truyền đến, Nhục Thu nói với Tiểu Yêu: “Đến giờ rồi.”
Tiểu Yêu hít nhẹ một hơi,
nói với chính mình: Không có gì, phụ vương ở ngay đỉnh đàn tế chờ mình, không
có gì khác hôm thử váy cả, chỉ là đi nhiều thêm mấy bậc thang thôi.
Tiểu Yêu chậm rãi ra khỏi
trướng, thị nữ nhanh chóng sửa sang lại áo bào cho nàng.
Cả tòa tế đàn được xây
dựng từ bạch ngọc, tổng cộng có chín mươi chín bậc thang, dưới rộng trên hẹp,
uy nghiêm đứng lặng trên đỉnh Viên Kiệu sơn, hơn nữa tinh binh Cao Tân mặc áo
giáp đứng trang nghiêm bốn phía tế đàn, làm cho người ta sinh lòng kính trọng,
ngưỡng mộ, kinh sợ. Vì thế khách đến đều mặc lễ phục trịnh trọng, đứng xem lễ
nghi trên đài, yên tĩnh nhìn về phía tế đàn.
Khóe miệng A Niệm ngậm
cười, vui sướng khi người gặp họa.
Chuyên Húc bình tĩnh lại
mong đợi, giờ khắc này không chỉ là Tiểu Yêu trở về, mà còn đưa hắn trở lại.
Cảnh có chờ mong, hắn
từng hy vọng vô số lần có thể nhìn thấy hình dáng của Tiểu Yêu, giờ đây rốt
cuộc có thể nhìn được, nhưng lại càng khẩn trương, đứng ở chỗ này, che kín giữa
vô số vị khách, làm hắn cảm thấy khoảng cách với nàng vô cùng xa xôi.
Lúc này, mặt trời đỏ treo
cao, hào quang vạn trượng, tiếng chuông du dương, một thiếu nữ khoan thai đi
lên tế đàn.
Làn tóc mây đen bồng
bềnh, váy dài trắng thuần thắt eo, dáng người mảnh mai lả lướt tinh tế, áo
khoác là sa bào thật dài, trên sa bào thêu hai màu đỏ đen là bức tranh hoa đào
và huyền điểu, theo bước đi của nàng, sa bào rộng mở trên bậc thềm bạch ngọc,
hoa đào đỏ rực lan tỏa từ eo nàng, rực rỡ xán lạn, chiếu rọi rực lửa tràn đầy
bậc thềm ngọc.
Thiếu nữ theo tiếng
chuông, bình tĩnh bước đi, nàng hơi ngửa đầu, nhìn về phía đỉnh tế đàn, nước da
trắng như tuyết, dung nhan thanh lệ, giữa trán có một đóa hoa đào nho nhỏ đỏ
rực, rung động lòng người. Người trên khắp Đại Hoang đều vì nàng mà đến, nhưng
vẻ mặt nàng lạnh nhạt nghiêm túc, khóe môi cong lên, không thấy chút ý cười
nào, trong mắt ẩn chứa không vui và không kiên nhẫn, thậm chí còn có chê cười.
Không biết là vì hôm nay
ánh mặt trời quá chói lọi, hay vì hoa đào rực rỡ mà tất cả mọi người đều có
chút đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy cho dù muôn hồng ngàn tía, phong lưu vạn
chủng, cũng chỉ là cát bụi giẫm dưới chân nàng.
Chuyên Húc và Cảnh đều
dẫn đầu phía trước, cũng nhìn rõ ràng nhất. Chuyên Húc có phần tức giận, lại
không biết mình đang tức giận cái gì. Cảnh cảm thấy rực rỡ xán lạn trước mắt
đều hóa thành nỗi bất an, tay nắm chặt thành quyền, dường như muốn dùng lực bắt
lấy cái gì, lại không bắt được gì cả.
Tiểu Yêu chậm rãi dừng
lại trước mặt Tuấn Đế, bái lễ với Tuấn Đế, Tuấn Đế thầm than, thời điểm vận
mệnh đều có quỹ tích, không ai có thể ngăn cản.
Tuấn Đế mang theo Tiểu
Yêu tế bái trời đất, lại tế bái liệt tổ liệt tông của Cao Tân, trong đầu Tiểu
Yêu trống rỗng, chỉ biết cầu khẩn rồi lại lễ bái phiền phức. Nhờ Nhục Thu nhiều
ngày nay huấn luyện, nàng đã ở trong trạng thái chết lặng, còn làm hoàn hảo hơn
ngày thường, Tiểu Yêu thầm giễu cợt trong lòng, loại chuyện này càng rối gỗ hóa
người ta lại càng cảm thấy mình hiểu biết lễ nghi.
Cho đến cuối cùng, Tiểu
Yêu cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn cứng ngắc, rốt cuộc nghe được Đại Tông
bá tuyên bố nghi thức hiến tế kết thúc. Nhóm khách khứa được người hầu dẫn dắt,
rời đi theo thứ tự.
Sau khi lên vân liễn,
Tiểu Yêu dài thở phào nhẹ nhõm, Tuấn Đế hỏi: “Mệt không?”
Tiểu Yêu gật đầu, Tuấn Đế
nói: “Sau khi trở về, thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút, yến hội buổi tối con
muốn tới thì tới, không muốn tới cũng không sao cả.”
“Phụ vương, không mệt mỏi
sao?” Tiểu Yêu có thể không đi, Tuấn Đế lại phải đi, nhưng Tuấn Đế cũng không
thích xã giao.
“Ta quen rồi.”
Tiểu Yêu nói: “Phụ vương,
sao cha không hỏi vì sao con mặc bộ lễ phục cha không thích?”
“Khẳng định là A Niệm làm
hỏng bộ lễ phục kia.”
Tiểu Yêu cười, “Con biết
A Niệm làm gì cha cũng biết mà.”
“Sớm biết như thế, không
nên mặc kệ, nhưng… bây giờ A Niệm dùng sự ngang ngược để che giấu tự ti và sợ
hãi. Khi chỉ có nó, nó là duy nhất, không cần so đo, khi có con, nó sẽ đem mình
so sánh với con. Nó chỉ có thể an tâm với ta và Chuyên Húc, ta không muốn nó
cảm thấy ta thiên vị, cũng chỉ có thể