
m tung tích, trước đây đã học à?” Tiểu Lục lại nghĩ tới hắn khẳng định không
muốn nhớ lại quá khứ, “Xin lỗi, ngươi không muốn trả lời thì đừng trả lời.”
“Thập Thất, cái tên Tương Liễu đó thật âm hiểm, về sau thấy hắn cẩn thận một
chút. Nếu làm hắn phát hiện ra ngươi có chỗ để lợi dụng, hắn khẳng định sẽ nhắm
tới ngươi.”
“Ừ.”
“Ô ô ô, lần này thiệt
lớn, không kiếm được tiền, lại đưa mình vào rọ, sao ta lại bị tên ma đầu Tương
Liễu đáng chết kia theo dõi chứ? Sau này ta sống thế nào đây…” Thập Thất dừng
bước chân, quay đầu muốn nhìn Tiểu Lục, môi chạm vào trán của Tiểu Lục, hơi thở
ấm áp phất lên mặt Tiểu Lục, Thập Thất lập tức cứng ngắc dời đi, “Đừng… Sợ.”
Có lẽ bởi vì vừa bị Tương
Liễu tra tấn, có lẽ bởi vì lớp vỏ cứng rắn bị xé mở còn chưa khép lại, Tiểu Lục
rất tham luyến chỗ dựa trong tầm tay này, nhắm mắt lại dựa vào bả vai Thập
Thất, gò má dán lên cổ hắn, cọ cọ như con mèo nhỏ, “Ta chẳng sợ hắn đâu, ta
cũng không tin thiên hạ không có thuốc độc có thể hạ độc hắn, chờ tới ngày ta
phối được loại thuốc độc đó, ta liền…”
Tiểu Lục lấy tay làm bộ
hung tợn. “Thập Thất, sau khi trở về, ngươi đừng nói gì cả, không muốn lão Mộc
với bọn họ biết chuyện, lão Mộc đánh trận nửa đời với quân Thần Nông, rất sợ ma
đầu Tương Liễu. Thật ra ta dặn thừa đúng không? Bọn Ma Tử và Xuyến Tử lúc nào
cũng quên lời ngươi nói, mà ta thấy đã hơn một năm nay, ngay cả trên người họ
có mấy cái nốt ruồi họ cũng quên sạch sẽ rồi, lại càng không nhớ gì về ngươi…”
Bước chân Thập Thất chậm
lại, Tiểu Lục trấn an vỗ vỗ ngực hắn, “Ta biết, ngươi là Thập Thất, ta hy vọng
ngươi có thể là Thập Thất cả đời, nhưng ta biết không thể như vậy. Có điều một
ngày ngươi còn chưa rời đi, thì ngày đó ngươi vẫn là Thập Thất, phải nghe lời
ta nói…”
“Ừ.”
“Nhất định chỉ nghe ta
thôi!”
Tiểu Lục mừng rỡ giống
như chuột trộm được mỡ, cảm thấy đau đớn trên lưng phai nhạt, ghé vào lưng Thập
Thất, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Vì bị thương ở lưng, nên
Tiểu Lục không muốn lập tức trở về, bảo Thập Thất tìm một hang núi, nghỉ ngơi
tĩnh dưỡng.
Thập Thất cố gắng hết sức
làm cho Tiểu Lục một cái giường cỏ thoải mái, tạm thời coi hang núi là nhà,
cuộc sống của hai người cứ như thợ săn trên núi.
Mỗi ngày, Thập Thất sẽ ra
ngoài bắt một ít con mồi trở về. Chờ Thập Thất trở về, Tiểu Lục nói chuyện, hắn
động tay, cùng nhau nấu cơm. Thập Thất hiển nhiên là chưa từng trải qua cuộc
sống như vậy, chân tay vụng về, không ngừng làm lỗi, Tiểu Lục cười ha ha. Nhưng
Thập Thất rất thông minh, không đến vài lần hắn đã làm có khuôn có dạng, làm
cho Tiểu Lục mất đi rất nhiều lạc thú.
Năm tháng trong núi rất
tịch mịch, người không thể cử động còn tịch mịch hơn. Tiểu Lục giữ lấy Thập
Thất nói chuyện với hắn, trời nam đất bắc, trên núi dưới biển, cái gì cũng nói,
một món ăn ngon, từng ngắm mặt trời lặn trong một thung lũng… Thập Thất yên
tĩnh nghe.
Thỉnh thoảng Tiểu Lục
cũng không an lòng, “Có phải ta nói nhiều quá không? Ta sống hai mươi mấy năm,
lần đó ta mắc phải một quái bệnh, không dám gặp người, lưu lạc tứ xứ. Ban đầu
không muốn nói chuyện, nhưng ngày dài trôi qua, có một lần ta ở trong núi, phát
hiện quên mất tên trái cây, đột nhiên vô cùng sợ hãi, thực ra cũng không biết
bản thân mình sợ cái gì. Nhưng kể từ đó, ta bắt đầu bức mình phải nói chuyện,
lần ta lợi hại nhất là bắt khỉ, ta nói cả một ngày với nó, con khỉ đó không
chịu nổi, đành phải đập đầu vào mỏm đá muốn tự sát…”
Tiểu Lục cười ha ha, Thập
Thất nhìn hắn chăm chú.
Cứ cách một ngày là phải
đổi thuốc một lần, Tiểu Lục thoải mái cởi áo, đưa tấm lưng trần trụi về phía
Thập Thất.
Tiểu Lục không nhìn thấy
nét mặt của Thập Thất, trêu đùa: “Ta đã nhìn hết cả người ngươi, ngươi chỉ có
thể nhìn được cái lưng của ta, không thấy thua thiệt chứ?” Thập Thất không hé
răng, Tiểu Lục cười hắc hắc.
Tiểu Lục bị thương không
nhẹ, Thập Thất vốn tưởng rằng hai người phải trì hoãn trong núi một hai tháng,
không ngờ chưa đến mười ngày, Tiểu Lục đã có thể chống gậy đi lại. Tiếp tục
dưỡng thương hai ngày, Tiểu Lục quyết định về nhà.
Lúc Tiểu Lục thu dọn thảo
dược, không ngờ phát hiện có hai cây thực chử, “Đây là ngươi hái?”
Thập Thất gật đầu, “Lúc
săn thú nhìn thấy, ngươi đã từng nói đến.” Mấy ngày này, sớm tối ở chung với
Tiểu Lục, dưới sự chà đạp của Tiểu Lục, hắn nói chuyện có thứ tự hơn trước rất
nhiều. Tiểu Lục mừng như điên, quả thực muốn ôm Thập Thất hôn hắn một cái,
“Thật tốt quá, Ma Tử và Xuyến Tử có vợ rồi.”
Thập Thất ngồi xổm xuống,
muốn cõng Tiểu Lục.
Tiểu Lục lùi lại, “Không
cần, ta tự đi.” Trước đây là hết cách, bây giờ hắn có thể đi rồi, sao lại có
thể coi một câu khách khí nguyện ý của người ta mà cho là thật? Thập Thất im
lặng không nói gì đứng lên, đi theo sau Tiểu Lục.
Hai người trở lại trấn
Thanh Thủy, lão Mộc vung muỗng gỗ chất vấn: “Vì sao đi lâu như vậy hả? Chẳng
phải ta đã nói với ngươi chỗ nào không thể đi thì không được đi sao?”
Tiểu Lục cười hì hì đưa
thảo dược hái được cho lão xem, “Đương nhiên không đi! Thập Thất không quen địa
hình trên nú