hế ma đầu Tương Liễu kia sao! Hắn là yêu
quái chín đầu, bách độc bất xâm, ta suy tư rất lâu, mới nghĩ tới biên pháp
tuyệt vời này, còn chưa kịp dùng trên người hắn, mà đã phải dùng trên người
Hiên.” Thiên tính cảnh giác của dã thú rất lớn, Tiểu Lục sợ Tương Liễu phát hiện
ra cổ, còn rất phối hợp cho hắn hút máu, chính là chờ đợi tới một ngày thần
không biết quỷ không hay đưa cổ vào trong thân thể Tương Liễu.
Cảnh hỏi: “Cổ có hại với
thân thể ngươi không?”
“Không!”
“Ngươi khẳng định?
“Dùng mạng của ta để cam
đoan, khẳng định!”
Cảnh vẫn chưa yên tâm,
nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về cổ, chỉ có thể hỏi y sư sau.
Tiểu Lục hỏi: “Từ khi ta
bị bắt đến giờ là mấy ngày rồi?”
“Bốn ngày.”
“Đủ lâu.” Tiểu Lục cúi
đầu nhìn tay mình, có lẽ có thể suy tính không chùi bỏ thuốc giảm đau.
“Tiểu Lục, chuyện của
Hiên để ta xử lý…” Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn Cảnh, “Tương Liễu đã sớm dự đoán
được Hiên sẽ hung ác xử lý ta, bảo ta đi theo bên cạnh hắn, nhưng ta từ chối.
Nếu ta là người tìm đại thụ để tránh mưa gió, thì năm đó sẽ không thu giữ
ngươi. Ta đã quen độc lai độc vãng, một mình tiêu dao, một mình gánh vác, ta đã
dám làm, thì cũng dám đối mặt hậu quả.”
Trong mắt Cảnh có dịu
dàng thương tiếc, “Ngươi có thể không một mình.”
Tiểu Lục quay đầu, lạnh
băng nói: “Ta cứu ngươi một lần, ngươi cũng cứu ta một lần, ta bón cơm cho
ngươi, ngươi cũng đã bón cơm cho ta. Giữa chúng ta đã huề nhau, từ giờ không ai
thiếu nợ ai, chuyện của ta không nhọc ngươi lo lắng!”
Cảnh yên lặng ngồi một
lát, lẳng lặng đi ra khỏi phòng.
Tiểu Lục muốn ngủ, nhưng
có lẽ đã mê man rất lâu, hoàn toàn không ngủ được, hắn giãy giụa xuống giường,
đi ra cửa.
Thì ra đây chẳng phải
quân doanh, mà là nơi để thợ săn nghỉ chân, trên vách núi chỉ có một căn phòng
gỗ này. Ngẫm lại cũng đúng, Tương Liễu giúp Cảnh cứu người, khẳng định là dùng
lực lượng cá nhân, không thể sử dụng lực lượng của nghĩa quân Thần Nông.
Màn trời buông xuống,
vách núi trống trải, gió núi thổi vù vù, mây mù cuồn cuộn dưới chân hắn. Tiểu
Lục nhìn lâu, cảm thấy dường như ngay sau đó mây mù sẽ dâng lên, cắn nuốt hắn,
không nhịn thấp giọng gọi: “Tương Liễu, ngươi ở đâu?”
Phía sau có tiếng chim
hót, Tiểu Lục quay đầu, Tương Liễu ngồi dựa trên cây cạnh gian phòng, dưới ánh
trăng bạc, bạch y tóc trắng, giống như những bông tuyết ngưng tụ thành người,
sạch sẽ và lạnh như băng, làm cho người ta muốn tới gần mà lại sợ hãi.
Tiểu Lục ngơ ngác nhìn
hắn một lát, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cẩn trọng hỏi: “Ngươi ở đó bao lâu
rồi?”
Tương Liễu nhàn nhạt nói:
“Nghe được ngươi tính toán hạ cổ ta.”
Sắc mặt Tiểu Lục thay
đổi, nói chuyện với Cảnh hắn không đùa giỡn để tâm, nhưng vừa rồi nhất thời hồ
đồ, quên họ đang ở địa bàn của Tương Liễu. Tiểu Lục cười gượng, “Không phải đã
dùng rồi sao? Dùng trên người Hiên rồi.”
Tương Liễu ở trên cao
nhìn xuống, nhìn Tiểu Lục, giống như đánh giá con mồi đang đợi làm thịt, “Nếu
ngươi đau, hắn liền đau? Cổ trong cơ thể hắn khi nào sẽ phát tác?”
Tiểu Lục lập tức lui về
sau hai bước, sợ Tương Liễu lập tức đâm hắn hai kiếm, “Bây giờ còn chưa tới
lúc. Ta đã hạ cổ hắn, hiển nhiên sẽ không để hắn dễ sống.”
Tương Liễu nhìn mây mù ở
vách núi, chậm rãi nói: “Ngươi trước nhục nhã muội muội hắn, sau lại hạ cổ hắn,
hắn sẽ không tha cho ngươi, hy vọng cổ của ngươi không dễ giải, làm cho hắn có
vài phần cố kị với ngươi.”
“Đây chính là cổ chuẩn bị
cho ngươi, thế gian chỉ có ta có thể giải.”
Tương Liễu nhắm hai mắt
lại, “Trở về ngủ, mau chóng chữa tốt tay của ngươi.”
Tiểu Lục không dám nói
nhảm nữa, ngủ không được cũng trở về ngủ.
————————————–
Tiểu Dương: Vậy là đã rõ
Tiểu Lục là nữ. Nếu các bạn đã đọc Từng thề ước của Đồng Hoa thì sẽ dễuyện này
hơn, nhưng chưa đọc cũng không sao. Mình đọc Từng thề ước thấy bứt dứt, đau
buồn hơn truyện này. Từng thề ước kết thúc buồn, hy vọng truyện này là đời sau
sẽ có kết thúc hạnh phúc.
Tiểu Lục chính là Tiểu
Yêu, mẹ nàng là A Hành, cha nàng là Xi Vưu. A Hành là vương cơ (công chúa) của
Hiên Viên tộc (Hoàng Đế đứng đầu), Xi Vưu là tướng của Thần Nông tộc. A Hành
mang thai Tiểu Yêu nhưng phải cưới Thiếu Hạo là vương tử của Cao Tân. Sau, Thiếu
Hạo lên làm Tuấn Đế của Cao Tân. Tiểu Yêu sinh ra khi A Hành đã về Cao Tân làm
vợ Thiếu Hạo, nàng không biết ai là cha ruột của mình, nghĩ rằng Thiếu Hạo là
cha mình. Hiên Viên và Thần Nông xảy ra chiến tranh, Xi Vưu chết, trước đó A
Hành gửi con gái lên Ngũ Sơn (Tiểu Lục nhắc đến ở trên). Cuối truyện Từng thề
ước nói rằng A Hành vẫn sống, nàng nghĩ sẽ kể cho con nghe cha đẻ của con là
người như thế nào. Nhưng đọc đến Trường tương tư ở đoạn sau thì mọi người nghĩ
A Hành đã chết trận, sau trận chiến đó A Hành không quay về gặp người thân. Dần
dần Trường tương tư sẽ giải đáp. Thúc thúc áo đỏ mà Tiểu Lục nhắc đến ở trên
chính là Xi Vưu, ca ca chính là Chuyên Húc, con của anh trai A Hành, anh họ của
Tiểu Lục.
Còn tại sao Tiểu Lục lại
lưu lạc và biến thân thành nam thì những chương sau sẽ nói rõ.
Thể chất của T
