
đó ông có một người
bằng hữu duy nhất trong cuộc đời. Ta ghi nhớ kỹ câu chuyện này, hồi nhỏ thường
nghĩ tương lai ta cũng muốn có cuộc sống của người bình thường, ta cũng có thể
gặp một người bằng hữu tâm đầu ý hợp mà kết giao.”
Hiên nói xong, nhìn Tiểu
Lục, “Ngươi tin lời ta nói không?”
“Tin!”
“Vì sao? Không cảm thấy
lý do này rất vớ vẩn à?”
“Ta có thể cảm giác được
lời ngươi nói là thật.”
Hiên thở dài, “Nhưng ta
chẳng phải sư phụ, ta mặc dù bán rượu, nhưng chưa thật sự có cuộc sống của
người
Tiểu Lục cười an ủi, “Mỗi
người đều có may mắn gặp gỡ riêng, ngươi cũng hiểu biết rất nhiều.”
Hiên tự giễu cười, “Đúng
vậy, sư phụ không bị người ta hạ cổ.”
Tiểu Lục chống đầu cười,
“Vậy ngươi phải cảm ơn ta.”
Hiên hỏi: “Vì sao cứu
ta?”
Tiểu Lục bưng chén rượu,
bất mãn nói: “Ta còn chưa say đâu! Tra hỏi quá sớm đó!”
Hiên cười nói: “Ta đây
chờ ngươi say, sẽ hỏi lại.”
Tiểu Lục lắc lắc ngón
tay, “Không có khả năng.”
“Vì sao không có khả
năng?”
Tiểu Lục uống liền ba
chén rượu, “Bởi vì… Ta muốn ngủ.” Gục xuống bàn, nặng nề ngủ.
Hiên lay lay hắn, “Không
ngờ tửu lượng của ngươi không tệ!” Đi đóng cửa cửa sổ, cảm thấy đầu nặng chân
nhẹ, dứt khoát uống liền mấy chén, rồi nằm lên giường ngủ. Trong đêm khuya, khi
tỉnh lại, Tiểu Lục đã đi, chỉ còn đồ ăn và tàn rượu trên giường, Hiên cười yên
lặng.
Cách mấy ngày, rượu hoa
mai năm trước Hiên cất đã có thể uống.
Ban ngày Hiên ở trong
quán bán rượu, buổi tối bỗng hưng trí, cầm theo hai vò rượu đi tìm Tiểu Lục.
Tiểu Lục thấy hắn, sửng
sốt một chút rồi mới mời hắn vào.
Trong nhà Tiểu Lục không
có đồ uống rượu kiểu cách, đều dùng bát uống. Tiểu Lục cầm hai cái bát, lấy cổ
vịt, chân gà hắn hay ăn dùng làm đồ nhắm.
Hai người vẫn trầm mặc
uống rượu nh uống hết một vò, cả hai đều thoáng chút men say.
Hiên hỏi: “Tại sao ngươi
ở trấn Thanh Thủy?”
“Lưu lạc khắp nơi, đi tới
đi lui cuối cùng tới đây, cảm thấy thích nên liền ở.”
“Ngươi và Cửu Mệnh Tương
Liễu… Rất thân quen?”
Tiểu Lục nâng đầu, suy tư
một lát nói: “Vấn đề này không thích hợp trả lời khi uống rượu.”
“Vậy uống mấy bát thì trả
lời.”
Hiên rót một bát to cho
Tiểu Lục, Tiểu Lục uống xong, nói: “Ta sợ hắn, nhưng không ghét hắn. Ta và hắn
không phải kẻ địch, nhưng khẳng định không phải bằng hữu.”
Hiên nói: “Đáng tiếc hắn
quá khôn khéo, bằng không ta thật sự muốn uống rượu bình thường một lần với
hắn.”
Tiểu Lục hỏi: “Ngươi và A
Niệm… Chỉ là tình cảm huynh muội?”
Hiên nhẹ giọng cười, “Vấn
đề này thì thật thích hợp trả lời khi uống rượu.”
Tiểu Lục rót một bát lớn
cho hắn, sau khi Hiên uống hết, lại ngây người, một lúc lâu vẫn không nói
chuyện. Tiểu Lục lại rót một bát lớn cho hắn, Hiên uống cạn một hơi, lấy ra một
chiếc túi thơm mang theo bên người. Mở túi thơm, mang ra một quả lông xù, trắng
muốt như quả cầu tuyết, hắn run run, quả cầu lông đó biến lớn, trở thành chiếc
đuôi hồ ly trắng, “Đây là bảo bối của muội muội ta, trước khi chúng ta chia
tay, nàng tặng cho ta, nói rằng tạm thời cho ta mượn chơi, tạm thời này cũng đã
hơn ba trăm năm!”
Hiên khẽ vuốt ve chiếc
đuôi hồ ly trắng, “Muội muội là con gái của cô cô và sư phụ ta, ta đồng ý với
cô cô rằng sẽ chăm sóc muội muội, nhưng ta không giữ lời. Khi muội muội còn rất
nhỏ đã bị mất tích, họ đều nói nàng đã chết, nhưng ta vẫn ôm hy vọng, mong mỏi
nàng còn sống, chờ nàng trở về lấy chiếc đuôi hồ ly này. A Niệm cũng là con gái
của sư phụ, cưng chiều nàng cũng giống như cưng chiều muội
Tiểu Lục tựa như thản
nhiên uống rượu, lấy tay đỡ trán, lúc giơ bát rượu lên uống, lén lút che đi
giọt lệ nơi khóe mắt.
Hiên biến chiếc đuôi hồ
ly thành quả cầu nhỏ, cất vào túi thơm, để lại trong người. Hắn rót đầy rượu,
chạm bát với Tiểu Lục, uống một hơi cạn sạch.
Hai vò rượu uống hết, hai
người đều say mà ngủ gục. Trong đêm khuya, khi Tiểu Lục tỉnh lại, Hiên đã đi.
Tiểu Lục không ngủ tiếp,
trợn tròn mắt, ngẩn người đến hừng đông.
Cả mùa đông, Tiểu Lục và
Hiên cách năm ba bữa lại uống rượu cùng nhau.
Ban đầu, khi uống rượu
hai người còn tán hươu tán vượn, nhưng ngày dài, Hiên nửa thật nửa giả coi Tiểu
Lục là bằng hữu, thậm chí còn nghiêm túc thỉnh giáo tài sử dụng độc của Tiểu
Lục.
Tiểu Lục cực kỳ thẳng
thắn với Hiên, chẳng hạn như giảng về thuốc độc, hễ biết là nói, đã nói là nói
hết, các loại kỹ xảo hạ độc đều giảng kỹ càng cho hắn, các phương pháp tránh
độc đơn giản hữu hiệu cũng cẩn thận nói rõ ràng. Đôi khi, Tiểu Lục còn nghiêm
cẩn nhắc nhở hắn: “Tương Liễu muốn giết ngươi, tuy hắn không có khả năng phái
binh tiến vào trấn Thanh Thủy, nhưng nghĩa quân Thần Nông dù sao cũng chiếm giữ
ở đây mấy trăm năm, ngươi vẫn nên kịp thời rời đi.”
Hiên cảm thấy họ có thể
chân thành cởi mở làm bằng hữu, nhưng khi Hiên muốn tiến thêm một bước, Tiểu
Lục lại cười giả ngu giả ngốc.
Hai người giống như chỉ
là bạn nhậu, lúc say, cười nói; lúc tỉnh, lại thành người lạ.
Mùa đông lạnh lẽo qua đi,
mùa xuân ấm áp lại tới.
Con gái thứ h của Ma Tử
mở tiệc đầy tuổi, Tiểu Lục đến quầy hàng điểm tâm mua chút điểm tâm, tín