
hảy sạch nước mắt đã nén nhịn cả trăm năm, nàng chỉ có thể nỗ
lực chịu đựng.
Chuyên Húc cười tủm tỉm
đi tới, Thập Thất đi theo sau hắn.
Tiểu Lục có lỗi nhìn Thập
Thất, “Ta, ta…” Muốn giải thích, lại không biết mở miệng thế nào.
Tuấn Đế lắc đầu, nói:
“Hắn là người của Đồ Sơn hồ ly gia, có mắt có lòng tinh tường hơn con, cho dù
ban đầu không ngờ tới, sau này cũng sớm đoán được thân phận của con.”
Tiểu Lục cười khổ, cũng
đúng, Tuấn Đế và Chuyên Húc là người không dễ thân cận, người có thể làm họ
nhường nhịn trên cả Đại Hoang này cũng chỉ ít ỏi mấy người.
Thập Thất chắp tay hành
lễ với Tuấn Đế, Tuấn Đế hỏi: “Đồ Sơn Cảnh?”
Thập Thất cung kính trả
lời: “Đúng là vãn bối.”
Tuấn Đế chậm rãi nói: “Ta
nhớ ngươi và con gái của Phòng Phong Tiểu Quái có hôn ước, là ta nhớ lầm sao?”
Trán Thập Thất ứa mồ hôi,
cứng ngắc trả lời: “Không phải, có.”
“Là ngươi không có hôn
ước, hay là ta không nhớ lầm?”
“Đúng, là bệ hạ không,
không nhớ lầm.”
Tiểu Lục không nhịn được,
thấp giọng kêu lên: “Cha!”
Tuấn Đế liếc nhìn Thập
Thất với ánh mắt thật sâu xa,“Cung điện trước kia mẹ con ở, ta làm tẩm cung,
nếu con muốn chuyển qua đó thì bảo cung nhân thu dọn một chút là được, ta trở
về cung điện trước kia. Nếu thích cung điện khác cũng được, dù sao ở đây còn
nhiều cung điện bỏ trống.”
“Không được, con ở Hoa Âm
Điện, vừa hay có thể trò chuyện cùng ca ca.”
Chuyên Húc vừa cao hứng
vừa lo lắng, đưa mắt nhìn Tuấn Đế, nói: “Ta đương nhiên cũng muốn ở cùng muội,
nhưng nếu muội khôi phục thân nữ nhi, ở cùng điện với ta thì không hợp lễ.”
“Muội…” Tiểu Lục muốn nói
cái gì, nhưng khi đến bên miệng, nhìn Tuấn Đế và Chuyên Húc, lại nuốt xuống,
lâu sau vẫn không nói.
Tuấn Đế nói: “Trước mắt
cứ ở đó, đến khi chiêu cáo thiên hạ thì chuyển cũng được.”
Chuyên Húc vui sướng hành
lễ với Tuấn Đế: “Cảm ơn sư phụ.”
Tuy Tuấn Đế rất muốn ở
bên Tiểu Lục nhiều, nhưng biết Tiểu Lục cần thời gian, dù sao còn nhiều thời
gian, ông cũng không sốt ruột, lấy cớ có chuyện quan trọng cần xử lý, rời đi
trước.
Chờ Tuấn Đế đi rồi, thân
thể đang căng thẳng của Tiểu Lục mới thả lỏng, nàng biết ông ấy là người thân
nhất của mình, cũng nhớ rõ hồi nhỏ cha yêu thương nàng bao nhiêu, nhưng xa cách
cả trăm năm, nàng khát vọng thân cận ông ấy, lại ngượng ngùng khẩn trương, còn
mơ hồ thấy sợ hãi.
Chuyên Húc đưa Tiểu Lục
và Thập Thất trở về Hoa Âm Điện. Cả đường đi Thập Thất đều trầm mặc.
Chuyên Húc bảo tì nữ hầu
hạ Tiểu Lục rửa mặt thay quần áo, chờ Tiểu Lục thu thập xong, cơm tối đã chuẩn
bị tốt.
Tay Tiểu Lục bị thương,
không tiện cầm đũa. Thập Thất muốn bón cho nàng, vừa vươn tay, lại bị Chuyên
Húc đoạt trước, Chuyên Húc nói: “Đây là muội muội của ta, còn chưa tới phiên
ngươi ân cần.”
Thập Thất trầm mặc ngồi
xuống, không tức giận, chỉ mang dáng vẻ tâm sự chồng
Chuyên Húc bưng bát bón
cho Tiểu Lục, rất thuần thục, không giống như làm lần đầu tiên, Tiểu Lục kinh
ngạc nghi hoặc hỏi: “Huynh chăm sóc bệnh nhân tay bị thương từ lúc nào?”
Chuyên Húc trả lời: “Ta
từng nặc danh vào quân đội làm binh lính mười năm, trong quân đội, không có
người hầu hạ, bị thương, đều là đồng đội chăm sóc lẫn nhau. Ta từng bón cơm cho
người khác, người khác cũng từng bón cơm cho ta.”
Tiểu Lục nói: “Chả trách
huynh… huynh đã làm không ít chuyện, chả trách có phong cách phường chợ như
vậy.”
Chuyên Húc nói: “Ông nội
và sư phụ đều nói phải trải nghiệm nhiều một chút, dù sao ta cũng không có
chính sự gì, liền nếm trải nhiều chuyện!”
Cơm nước xong, súc miệng
xong, tì nữ bưng nước rửa tay tới. Chuyên Húc bật cười, cầm nước rửa tay qua,
đưa tới bên miệng Tiểu Lục, làm bộ muốn trút cho nàng uống, “Có muốn uống
không? Nếu không đủ, ta tặng phần của ta cho muội.”
Tiểu Lục vừa trốn tránh
vừa cười ha ha, Thập Thất cũng nở nụ cười, Chuyên Húc ấn ngón tay vào Tiểu Lục,
“Muội thật là! May mắn sư phụ có thể nhịn!”
Ba trăm năm xa cách là
khoảng thời gian khá dài, nhưng có lẽ vì quan hệ huyết thống kỳ diệu, có lẽ vì
đều coi đối phương là người quý trọng trong lòng, nên giữa hai người không có
chút ngăn cách nào, vẫn vui đùa không kiêng kị như trước.
Sắc trời dần tối, tì nữ
châm đèn cung đình ở hành lang.
Ba người dựa vào gối
ngọc, ngồi trên chiếu vừa uống rượu vừa nói chuyện.
Gối
ngọc
Thập Thất luôn thường
liếc mắt nhìn Thập Thất.
Chuyên Húc đặt bình rượu
xuống, nói muốn thay quần áo, sau đó chậm chạp không ra, hiển nhiên là cho Tiểu
Lục và Thập Thất thời gian nói chuyện riêng.
Tiểu Lục biết dù Thập
Thất đã đoán được thân phận của nàng, nhưng đoán được và tận mắt chứng thực là
hoàn toàn khác nhau, Tiểu Lục hiểu Thập Thất không hy vọng nàng là con gái của
Tuấn Đế, cháu ngoại của Hoàng Đế, cũng như nàng không hy vọng hắn là công tử
của Đồ Sơn thị, một trong tứ thế gia. Nhưng, điều duy nhất con người không thể
lựa chọn chính là xuất sinh của mình.
Tiểu Lục nói với Thập
Thất: “Chàng có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, có gì muốn nói thì cứ nói.”
Thập Thất thấp giọng nói:
“Thực ra, ta biết không quản nàng là ai, nàng vẫn là nàng, nhưng