
vương cơ.
“Không được!”
“Tại sao không được?”
Tiểu Lục đã bắt đầu tức giận trợn mắt nhìn Tuấn Đế.
“Vì con là con gái của
ta, ta là Cao Tân Tuấn Đế.”
Tiểu Lục lập tức thay đổi
sắc mặt, làm bộ đáng thương giữ chặt tay Tuấn Đế, lắc qua lắc lại, “Nhưng mà
làm vương cơ rất vất vả, ăn cơm phải chú ý lễ nghi, ra ngoài phải chú ý lễ
nghi, cuối cùng ngay cả hôn nhân cũng phải trở thành vật hy sinh vì chính trị,
con thật sự không muốn làm vương cơ!”
Tuấn Đế nói: “Con người
tất nhiên phải biết lễ nghi liêm sỉ, có lễ nghi chẳng phải chuyện xấu. Về
chuyện hôn nhân, con cảm thấy ta có thể hy sinh con cho ai?”
Tiểu Lục cứng họng, “Con
cũng không biết cha sẽ hy sinh con cho ai, dù sao, dù sao…”
Tuấn Đế nhìn Tiểu Lục,
nghiêm túc nói: “Ta là Tuấn Đế, con là con gái của ta, con phải là Cao Tân
vương cơ, đây là lễ nghi của quốc gia, hiểu chưa?”
Tiểu Lục cúi đầu, than
thở: “Không hiểu có thể được không ạ?”
Tuấn Đế vỗ vỗ đầu Tiểu
Lục, giọng điệu lộ ra bi thương, “Ta không phải một người cha bình thường, ta
có rất nhiều việc phải hoàn thành, có dân chúng một nước phải quan tâm, ta
không thể giống những người cha bình thường lúc nào cũng có thể chăm sóc, canh
giữ, bảo vệ bên con gái của mình. Điều ta có thể bảo vệ con gái, chính là uy
nghi của ta, chỉ có con là Cao Tân vương cơ, mới có thể hưởng uy nghi của một
quốc gia, bất luận kẻ nào trước khi làm tổn thương con, đều phải lo lắng cân
nhắc xem có thể chịu được cơn giận của đế vương hay không, Tiểu Yêu, lúc này
người làm cha ta đây chỉ có thể cho con uy nghi, không được từ chối, được
không?”
Tiểu Lục cảm thấy nước
mắt mình lại muốn rơi xuống, vội vàng thở sâu, “Cha, con nguyện làm vương cơ.”
Tuấn Đế mỉm cười nói:
“Làm vương cơ không phải chuyện gì cũng xấu, ít nhất con có thể ỷuy hiếp người
khác, ngang ngược kiêu ngạo, coi trọng cái gì thì giành lấy cái ấy.”
Tiểu Lục chớp ánh mắt,
“Cha, cha khẳng định mình đang dạy con?”
Tuấn Đế vui vẻ nở nụ
cười, khóe mắt lộ ra những nếp nhăn nhỏ, lại không hề hao tổn sức hấp dẫn của
ông, “Ta vất vả làm vua một nước là vì cái gì đây? Bản thân cái gì cũng không
có, một là không có thời gian, hai là không có tùy thích, còn chịu người ta
mắng là hôn quân. Nếu ta thật sự là hôn quân không có tài cán gì, con cũng
không thể làm được gì, vì ta không thể làm gì nên con vừa vặn cái gì cũng có
thể làm. Ai bảo ta là một ông vua có năng lực, quyền thế uy nghi đều mạnh, mọi
việc đều trấn được?”
Tiểu Lục chỉ cảm thấy không
thể tưởng tượng, nhưng lại không nhịn được muốn cười to, cảm giác có cha thật
sự quá tốt! Có một người cha mạnh mẽ cảm giác lại càng tốt hết lời để nói!
Đêm đó, Tiểu Lục và Tuấn
Đế ngồi trên thềm đá, nói chuyện không ngừng.
Tiểu Lục cảm thấy có rất
nhiều điều muốn nói cho cha, lần đầu tiên nàng săn giết hổ, nàng trộm trứng của
xà yêu, nàng phối chế thuốc độc, nàng đi dạo kỹ nữ quán, nàng mở y quán… Một
bác gái béo mập ở sơn thôn dạy nàng nấu cơm, nàng bị vũ kỹ theo đuổi, lão Mộc
nhặt nàng về là y sư, nàng nhặt Ma Tử, Xuyến Tử về… Quả thực có rất nhiều
chuyện, rất nhiều người, nàng muốn nói ra cho cha biết.
Nàng muốn cha hiểu, hơn
hai trăm năm qua, không chỉ có thống khổ, còn có rất nhiều chuyện vui vẻ, những
người nàng gặp đều không phải người xấu, nàng còn gặp rất nhiều người tốt. Vì
đã trải qua đủ màu sắc, thậm chí nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng cuộc sống
của một vương cơ, nàng cảm thấy đó vốn là cuộc sống của nàng, vậy nên, cha
không cần đau buồn, lại càng không cần tự trách.
Tiểu Lục không nhớ sau đó
mình nói gì, chỉ nhớ mình vừa nói vừa cười, sau cùng, nàng mệt mỏi, ngủ gục
trên đầu gối của cha giống như hồi nhỏ.
Buổi sáng, Tiểu Lục cứ
như con mèo nhỏ, nhảy trên mũi chân, chậm rãi đi ra khỏi phòng, vặn mình mấy
cái trong đình viện, lười biếng dựa vào cây hoa, hí mắt nhìn ánh mặt trời, cười
hạnh phúc.
Chuyên Húc và Thập Thất
ngồi ở hành lang đánh cờ, nhìn thấy mặt nàng như nở hoa, tim Thập Thất nhảy lên
mấy nhịp. Chuyên Húc trêu ghẹo Tiểu Lục, “Muội ăn vụng cá à?”
Tiểu Lục kéo cành hoa,
“Tối qua muội nói với cha rất nhiều chuyện.”
“Chỉ có muội là nói
nhiều, nói cứ như chưa bao giờ được nói ấy.”
Tiểu Lục bổ nhào qua, làm
bộ muốn bóp cổ Chuyên Húc, “Nói cho huynh hay, đừng cho là bây giờ muội không
có linh lực thì dễ bắt nạt, chọc giận muội, muội sẽ cho miệng huynh, tay huynh
không thể cử động được.”
Chuyên Húc vội nói: “Được
rồi được rồi, ta đang đánh cờ, muội đừng có quấy rối quân cờ của ta.”
Tiểu Lục cúi đầu nhìn bàn
cờ, phát hiện bàn cờ này không giống bàn cờ thông thường, mà là bàn cờ Thần tộc
dùng, nghe nói bàn cơ phương thốn còn có ý chinh chiến, Tiểu Lục nói: “Muội
cũng muốn chơi.”
Chuyên Húc dỗ nàng, “Ta
phải vất vả lắm mới làm Thập Thất đánh cờ với ta, chơi xong ván này với hắn ta
sẽ dẫn muội đi chơi.”
Tiểu Lục bĩu môi, lết
sang chỗ Thập Thất: “Ta muốn chơi.”
Thập Thất quả nhiên đặt
hộp cờ vào tay Tiểu Lục, Tiểu Lục ra oai liếc nhìn Chuyên Húc, nhặt một quân cờ
lên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng dừng ở