
tới túm cổ áo hắn nhấc lên, ánh mắt hung ác, nói: “Dạ Sâm, tôi cảnh cáo anh đừng có quấy rối cô ấy, nếu không cả cái thành
phố C này sẽ chẳng có nơi nào cho anh sống yên ổn đâu.”
Dạ Sâm bị túm cổ áo, miệng vẫn ngậm thuốc, hắn nhướng mày, không đồng tình lẩm bẩm: “Dựa vào cậu, hay là Hạ Thiệu Nhiên?” Hai ngón tay cầm
điếu thuốc, lại nhả ra một tầng khói, Dạ Sâm cao ngạo nói: “Là đàn ông
thì hãy dùng chính bản lĩnh của mình mà giải quyết vấn đề.”
Tiêu Trạch cười, “Được thôi, dùng bản lĩnh của tôi cùng với phương
thức sở trường của anh để giải quyết. Tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu
phục cút khỏi thành phố này.”
Ánh mắt Dạ Sâm phút chốc trở nên bén nhọn, hắn vứt thuốc lá, đưa tay
đẩy sức lực đang kiềm chế mình, con ngươi đen tối bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, ánh mắt hai người đàn ông khí thế giao nhau như muốn tóe lửa.
“Dùng chiếc Reventon kia của cậu sao?”
“Đúng vậy.”
“Thua thì cô em kia thuộc về tôi.”
“Nếu như anh còn mạng thì hãy nói!”
Dạ Sâm nghiêng đầu bật cười lớn, hắn xưa nay làm việc không thích dây dưa dài dòng: “Chín giờ gặp trên đỉnh núi.”
Tiêu Trạch nhướng mày, “Tối nay sẽ là tối cuối cùng của anh ở thành phố C, tôi nhất định sẽ tiễn đưa anh tử tế.”
Tiêu Trạch để lại lời nói hung ác rồi bỏ đi.
Một tên thuộc hạ của Dạ Sâm nói: “Ăn nhầm thuốc hay sao vậy, kỹ thuật kém cỏi như thế đến em đây hắn cũng chẳng vượt được, có phải đã quên
năm ngoái bị anh chúng ta bỏ xa thế nào rồi không!”
“Kỹ thuật kém?” Đường Kiệt đá bay quân mạt chược dưới chân, kéo ghế
ngồi xuống, nói: “Đó là do hắn rất quý chiếc xe kia. Đổi chiếc khác thử
xem, mày đến đèn đuôi xe người ta hình gì cũng còn lâu mới nhìn thấy.”
Hắn quay đầu nhìn Dạ Sâm ở bên cạnh, nói: “Anh Dạ, lần này Tiêu Trạch
chắc sẽ đến thật.”
Dạ Sâm nghiêng đầu châm thuốc, hít một hơi, nói: “Hắn quý chiếc xe đó còn hơn cả cha mẹ vợ con, không chạy nổi đâu.”
Báu vật kia, đường thẳng thì điên cuồng, nhưng đường núi sẽ diệt
vong, chạy trên Bình Sơn, tất phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa.
“A Kiệt.”
“Dạ!” Đường Kiệt lại gần, “Anh, có chuyện gì?”
“Đoạn đường dưới sườn núi có phải quá sạch sẽ không?”
“Hả…”
…
Từ miệng Tiểu Thứ biết được chuyện Tiêu Trạch khiêu chiến Dạ Sâm,
Nhan Hoan vô cùng kinh ngạc, cờ lê rơi “bịch” xuống đất, cô ngây người
vài giây rồi mới vội vàng móc điện thoại trong túi quần, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt, từ loa điện thoại lạnh lẽo một lần nữa vang lên giọng
nữ máy móc thông báo không thể kết nối, lông mày cô ngày càng nhíu chặt.
“Không liên lạc được à?” Tiểu Thứ cũng lo lắng theo.
“Không được, tôi phải đi tìm anh ấy.” Nhan Hoan lướt qua Tiểu Thứ,
kéo cửa xe GTR vẫn chưa sửa xong, ngồi vào, dưới ánh mắt trông theo của
Tiểu Thứ, cô rời khỏi xưởng sửa chữa, chạy thẳng tới tòa nhà trụ sở của
tập đoàn Tần Vũ.
Lòng nóng như lửa đốt, Nhan Hoan không có thời gian nhìn xem tòa nhà
này khí phách như thế nào, cô đi thẳng tới bàn trực, hỏi thăm văn phòng
Tiêu Trạch ở tầng nào, cô tiếp tân xinh đẹp ban đầu không nhận ra cô,
theo thủ tục hỏi xem đã hẹn trước hay chưa.
“Tôi là bạn gái anh ấy.” Một quả bom cực mạnh ném ra, cô tiếp tân
trừng lớn hai mắt, rút một tờ báo trong ngăn kéo trợn mắt nhìn đến chết
trân. Nhan Hoan liếc một cái, chính là mẩu tin có hình ảnh cô và Tiêu
Trạch hôn nhau. “Xác định đúng là tôi chưa?”
“Đúng, đúng.” Cô tiếp tân buông tờ báo, bấm điện thoại nội bộ: “Thư
ký Lý, bạn gái của Tiêu tổng đã đến, nhờ cô phụ trách đón tiếp một
chút.” Sau khi cúp điện thoại, cô tiếp tân mỉm cười chuyên nghiệp, bàn
tay nhỏ bé giơ hướng thang máy, “Nhan tiểu thư, xin mời.”
Cho đến khi Nhan Hoan vào thang máy, cửa khép lại, cô tiếp tân khẩn cấp nhấc điện thoại lên bắt đầu buôn chuyện.
Sau khi lên lầu, Nhan Hoan mới biết hóa ra Tiêu Trạch đang họp, người được gọi là thư ký Lý là một cô gái xinh đẹp, cô ấy mời cô vào văn
phòng của Tổng giám đốc ngồi nghỉ. Thư ký Lý rót nước cho cô rồi đi ra
ngoài, cúi xuống bàn thì thầm to nhỏ với một cô gái khác, ánh mắt thỉnh
thoảng lại liếc về bên này, cách một cánh cửa thủy tinh thể hiện vẻ
không thể tin được, còn hơi hơi thất vọng, vừa hâm mộ vừa đố kị.
Nhan Hoan không có tâm tư đi đoán xem phải chăng mấy cô gái này thích Tiêu Trạch, có xun xoe nịnh bợ Tiêu Trạch hay không, chỉ cần nghĩ đến
chuyện Tiêu Trạch muốn đọ sức với DK là trong đầu cô lại hiện lên hình
ảnh pha “trượt băng” của báu vật được cưng chiều kia, cùng với kỹ thuật
lái xe hung hãn của Dạ Sâm, trong lòng cô vô cùng sợ hãi.
Tiếng giày da và tiếng trò chuyện ngày càng gần, mấy cô gái nghe thấy vội vàng lẩn tránh, tất cả đều cúi đầu chào hỏi mấy người chức vụ cao
vừa từ phòng họp đi ra, Amy ngờ vực nhìn họ, Tiêu Trạch cũng cảm giác có điều gì bất thường. Nhìn mấy chị em đi xa rồi, thư ký Lý mới nhẹ nhàng
bước tới nghênh đón: “Tiêu tổng, có người đang chờ anh trong văn phòng.”
Không hiểu sao, người Tiêu Trạch nghĩ đến là Nhan Hoan. Nhét tập tài
liệu vào tay Amy, bỏ lại mấy vị phó Tổng giám đốc, anh vội vàng đi về
hướng phòng làm việc. Anh dừng chân trước cánh cửa thủy tinh, nhìn cô
gái ở bên tro