
ăng như dây đàn. Nhất là Nhan Hoan, hai bàn tay
cô đã siết chặt, mắt nhìn chằm chằm vào người ở giữa sàn đấu.
Hai người đàn ông dốc toàn lực, không hề giữ lại mà tấn công đối
phương, Tiêu Trạch dùng thân thể đỡ một đường kiếm vung tới, sau đó trở
tay đâm vào ngực Lãnh Ngự Thần, đôi bên đồng thời có lợi song lại lập
tức bất lợi, hai kẻ mắt đỏ ngầu hét lên một tiếng rồi lao vào chém giết
đến cùng. Đúng như Lãnh Ngự Thần đã nói trước đó, đây không phải tỉ thí, mà là quyết đấu, ai đánh được người kia trước thì đó là người chiến
thắng. Thể lực dần dần suy yếu, mồ hôi ẩm ướt thấm ra dụng cụ bảo hộ,
nhưng niềm tin và ý muốn đánh bại đối phương thì không hề suy giảm, chịu bao nhát chém của Lãnh Ngự Thần, Tiêu Trạch gắng gượng dựa vào ý chí và lòng tin hét lên một tiếng, toàn bộ sức lực dồn vào thanh kiếm trúc,
mãnh liệt vung về phía Lãnh Ngự Thần.
Đối mặt với đường kiếm không cách nào tránh né, Lãnh Ngự Thần chỉ có
thể chịu trận, trơ mắt nhìn thanh kiếm trúc giáng xuống người mình.
“Aa…”, một tiếng kêu đau đớn bật ra, kiếm trúc trong tay rơi xuống, Lãnh Ngự Thần ngã vật ra sàn. Ngực đau xót như bị lửa thiêu đốt, lục phủ ngũ tạng dường như vỡ vụn, nghe được, cảm giác được chỉ còn tiếng hô hấp và tiếng tim đập thình thịch, mí mắt nặng trĩu, ý thức rời rạc, nhát kiếm
này không hề nhẹ, anh ta lắc lắc đầu muốn đứng lên nhưng lồng ngực đau
đớn không chịu nổi, chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Anh ta, thua rồi.
Bên kia sàn đấu, Tiêu Trạch đã tiêu hao một lượng lớn thể lực, buông
kiếm trúc chống đỡ thân thể, há miệng thở hồng hộc. Anh cởi mũ bảo hộ,
lau mồ hôi trên mặt, thở dốc nói: “Lãnh Ngự Thần, thừa nhận đi, anh cũng có chỗ không bằng tôi.”
Rũ sạch lo lắng, Tiêu Trạch mang niềm vui của người chiến thắng đi
từng bước về phía Nhan Hoan, Nhan Hoan mặt mày rạng rỡ vươn hai tay ôm
cổ anh, hai chân quặp vào eo anh, cả người nhảy vào trong lòng, cô ngước mặt, tì mũi mình lên chóp mũi cao thẳng đang chảy mồ hôi ròng ròng của
anh, nói: “Anh thật oai phong!”
Tiêu Trạch bị cô bất ngờ nhảy lên, đứng không vững, bước chân lảo
đảo, vội đưa tay giữ người cô, mệt mỏi không muốn nói chuyện, chỉ cứ thế cười.
Lãnh Ngự Thần ngã trên sàn mãi không dậy nổi, ngực phập phồng dữ dội, tiếng tim đập thình thịch cùng với âm thanh vui sướng của kẻ chiến
thắng khiến đầu như muốn nổ tung, Triển Dương nâng anh ta dậy: “Lãnh
tổng, không sao chứ!”
Cặp mắt tối tăm nhìn cô đang ở trong lòng người đàn ông của mình,
cười vui vẻ rời đi, đáng buồn là cô không hề liếc nhìn anh ta lấy một
lần.
Kẻ bại trận, vừa hổ thẹn lại vừa thảm thương!
*
Lúc Tiêu Trạch ngồi vào GTR, tóc vẫn còn ướt đẫm, hương thơm của dầu
gội đầu nhẹ nhàng khoan khoái tràn đầy khoang xe. “Chưa sấy khô đã chạy
ra ngoài, anh không sợ bị cảm à!” Nhan Hoan vừa càu nhàu vừa khởi động
xe.
“Sợ em chờ lâu sốt ruột.” Tiêu Trạch nịnh nọt hôn lên mặt cô. “Đi đâu đây?”
“Đến nơi anh sẽ biết.” Nhan Hoan thần thần bí bí nắm tay lái, xe đi theo hướng ngược đường về nhà.
Cuối cùng, xe dừng lại trước cửa khách sạn Đế Hào, Nhan Hoan xuống xe đi vòng sang bên kia mở cửa, “Xin mời, Tiêu tiên sinh!”
Tiêu Trạch xuống xe, Nhan Hoan dắt tay anh đi vào trong, ném chìa khóa cho cậu em trông xe.
“Này, không phải em định đưa anh đi thuê phòng đấy chứ?” Bị dắt đi, Tiêu Trạch nhìn chằm chằm vào gáy cô, hỏi.
Nhan Hoan dừng lại, quay đầu, hất cằm kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, em muốn đưa anh đi thuê phòng.”
Tiêu Trạch cười cười, kích động hớn hở bế bổng cô lên ôm vào trong ngực, sải bước về phía thang máy, hưng phấn hỏi: “Tầng mấy?”
“Tầng cao nhất.”
Thanh âm trầm thấp để lộ sự cấp bách và hưng phấn khiến Nhan Hoan vô
cùng hài lòng với sự sắp xếp của mình. Cửa thang máy mở, một cô gái trẻ
xinh đẹp từ trong đi ra, ánh mắt sau cặp kính râm màu trà khiến Nhan
Hoan hơi giật mình, nhưng lập tức thu hồi sự sửng sốt.
Nhan Hoan giãy giãy muốn thoát ra khỏi lòng anh, Tiêu Trạch không
chịu, cánh tay càng ghì chặt. Anh bế cô tiến vào thang máy, cửa đang
khép lại, khuôn mặt tuấn tú đã vùi vào ngực cô, hít hà hương táo đầy cám dỗ.
Nhan Hoan chọc chọc ngón tay nhỏ bé vào đầu anh, “Này, có camera giám sát đấy.”
Tiêu Trạch không thèm để ý, “Ai nhìn kẻ đó là lưu manh.”
Nhan Hoan đẩy đầu anh ra, ngăn cảnh hành vi không biết xấu hổ, cô
giống như một nữ hoàng cao ngạo, tuyên bố, “Hôm nay, tất cả phải nghe
theo lời em.”
“Tuân mệnh, nữ hoàng bệ hạ của anh.”
Phòng khách sạn đã được bố trí tỉ mỉ, cánh hoa hồng rải từ cửa ra vào tới tận giường, Nhan Hoan đẩy Tiêu Trạch ngã lên giường, cô dạng hai
chân ngồi lên đùi anh, một ngón tay nhỏ nhắn ấn trán anh xuống, cởi
chiếc áo khoác da bó sát ném lên đầu anh, nói: “Ở đây đợi em.” Dứt lời
cô xoay người xuống giường đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách vọng ra, sau khi đánh thắng Lãnh Ngự Thần,
tâm tình vẫn chưa hồi phục lại càng thêm kích động, Tiêu Trạch bị chiếc
áo da trùm vào đầu, ngửi thấy mùi da thuộc xen lẫn hương táo nhàn nhạt,
tâm tư chẳng để nơi đây mà vẫn còn trôi theo trận quyết đấu vừa chấm dứt ban nãy, anh âm thầm thề, không ch