
ầu vào gối cắn chặt môi.
Tiêu Trạch nâng khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng bừng của cô lên, nói: “Để anh
nghe tiếng của em.” Hai tay anh luồn xuống dưới đệm vuốt ve nơi mềm mại, cảm giác hơi đau nhức và kích thích lạ lẫm khiến Nhan Hoan cắn môi rên
khẽ, mồ hôi túa ra phủ trên chóp mũi.
Một chuỗi những nụ hôn ẩm ướt kéo dài từ tấm lưng trơn bóng xuống
phía dưới, Tiêu Trạch dùng răng cởi bỏ móc khóa nội y, lật người cô lại. Cảnh tượng khiêu khích thị giác cướp đi hô hấp của người ngắm, anh giơ
lòng bàn tay hướng về phía khuôn mặt cô, hơi thở hỗn loạn: “Không phải
em nói anh trời sinh đã có một đôi bàn tay của nghệ thuật gia sao, vậy
bây giờ hãy để nghệ thuật gia đến cảm nhận tác phẩm nghệ thuật của em.”
Đầu gối chen vào giữa hai chân cô, ngón tay thon dài viền từ lông mày đến mắt, từ mắt đến mũi với tốc độ từ tốn khoan thai mài mòn ý chí, tay anh chậm rãi dời xuống, đầu ngón tay thô ráp xẹt qua điểm mềm mại khiến Nhan Hoan rùng mình, Tiêu Trạch cúi đầu ngậm lấy một bên đùa giỡn, đầu
ngón tay lại chu du nơi vòng eo mảnh khảnh, rồi từ từ trượt xuống dưới,
lướt theo đường nét của cô cách một lớp ren đen và nội y họa tiết da
báo.
Loại cảm giác hư không này khiến người ta vừa ngứa ngáy vừa khó kìm
nén, Nhan Hoan lắc lư thân mình né tránh sự đụng chạm của anh. Ngón tay
dính một chút ẩm ướt, dưới tiếng kêu hoảng sợ của cô, Tiêu Trạch kéo
xuống vật che chắn cuối cùng, cơ thể cô hoàn toàn lộ ra ngoài không khí.
Nhan Hoan theo bản năng khép chặt hai chân.
“Sợ sao?” Tiêu Trạch hỏi.
Nhan Hoan e lệ gật đầu, lại lập tức lắc đầu.
Tiêu Trạch hôn lên môi cô, thầm thì: “Làm tình cũng giống như đua xe, lần đầu tiên bao giờ cũng vừa sợ vừa căng thẳng.”
“Anh thường xuyên đi đua xe sao?” Nhan Hoan hỏi.
“Rất ít, em cũng biết anh rất quý chiếc xe đó, mà anh cũng là người hơi thích sạch sẽ.”
“Em thích sự thích sạch sẽ của anh.” Nhan Hoan cười khanh khách ôm cổ anh hôn, Tiêu Trạch thở hổn hển cắn cắn vành tai cô: “Nhớ lần đầu tiên
gặp nhau em đã làm gì với anh không?”
“Làm gì?”
“Cái này…” Ngón giữa thon dài trượt xuống phía dưới cô, hơi dùng sức, đâm vào, Tiêu Trạch nhếch khóe môi xấu xa nói: “Trả lại cho em.”
“A…” Ngón tay đột nhiên xâm nhập khiến Nhan Hoan đau đớn rên khẽ, “Anh, sao có thể như vậy! Quá hẹp hòi!”
“Trước khi đua xe bao giờ cũng phải thăm dò đường, chạy đường núi em
giỏi, nhưng chạy đường bằng chưa chắc em đã thắng anh.” Ngón tay không
an phận theo lời nói của anh tiếp tục làm loạn bên trong cô, gợi ra tràn trề mật ngọt. “Con đường này vừa chật hẹp vừa trơn trượt, bắt đầu cuồng nộ chắc hẳn sẽ rất kích thích, anh đã không thể chờ đợi để được truy
tìm loại cảm giác kích thích này.”
Lúc anh đưa vật to lớn ngạo nghễ kia nhắm vào cô, Nhan Hoan âm thầm
nuốt nước miếng không hiểu cô có thể bị anh xé rách hay không.
Tiêu Trạch nhẫn nại đến cực độ vuốt ve nơi eo mềm mại của cô: “Biết
không, mỗi ngày ôm em ngủ đối với anh chính là một loại tra tấn, em nhìn xem đã nghẹn thành cái dạng gì rồi.” Không thể chờ đợi được nữa dùng
đỉnh ma sát cô, nhờ vào chất mật từng chút từng chút đẩy mạnh. Sự nóng
bỏng căng cứng khiến Nhan Hoan cảm giác như mình bị dồn đến giới hạn, cô cắn răng túm chặt ga giường chịu đựng. Sau một hồi cọ sát, Tiêu Trạch
dùng sức đẩy hông phá tan cánh cửa cuối cùng.
Rốt cuộc anh vẫn đã xé rách cô.
Cảm giác đau đớn như thiêu đốt nhanh chóng lan tràn, hơi thở Nhan
Hoan nghẹn lại trong cổ họng, mắt ngân ngấn nước, cô cắn môi nhìn anh,
tủi thân nói: “Anh nói sẽ thương em là thương thế này ấy hả?” [3'>
[3'> Chữ “疼” vừa có nghĩa là thương yêu, vừa có nghĩa là đau. Trong
câu trước đó thì ý của Tiêu Trạch là thương yêu, còn câu này ý Nhan Hoan là sự đau đớn.
Tiêu Trạch cố gắng kiềm chế bản thân không chuyển động, cúi đầu hôn
lên mắt cô, vừa xót xa vừa hơi buồn cười, anh nói: “Xin lỗi, làm em đau, nhưng mà anh bảo đảm, chỉ đau một lần này.”
Nhan Hoan xuýt xoa chau mày, “Nói lời giữ lời, nếu không em sẽ hủy xe của anh, cho anh sau này không có cách nào mà bão tố nữa! Cho anh… Ưm…” Nửa câu nói còn lại bị đã ị anh nuốt trọn.
Đường núi quá hẹp, mặt đất lại trơn, dã thú hung hãn hơi chuyển động, khiến cô bật ra những tiếng rên mê hoặc…
Dinh thự của Lãnh gia.
Trên bàn ăn bày đầy những món điểm tâm phong phú.
Do chuyện công ty nên Lãnh Thế Hùng kết thúc chuyến du lịch, trở về
thành phố C sớm hơn dự kiến, ông vừa ăn sáng vừa đọc báo kinh tế và tài
chính, trên báo kín đặc các bài viết về cuộc tranh giành gay gắt giữa
Hoa Thần và Lãnh Thị, càng xem lông mày Lãnh Thế Hùng càng nhíu chặt
lại.
Tối qua ông đã nói chuyện với Lãnh Ngự Thần, hai cha con cùng phân
tích nguyên nhân Hoa Thần nhắm vào Lãnh Thị, Lãnh Thế Hùng nghi ngờ trên thương trường Lãnh Ngự Thần đã có những thủ đoạn tàn nhẫn đắc tội với
nhân vật quan trọng nào đó, cho nên bây giờ mới gặp phải sự đả kích từ
đối phương. Ông sợ Lãnh Ngự Thần làm chuyện gì sai sót sẽ đẩy công ty
vào thế khốn cùng, đồng thời, ông cũng nghi ngờ lần này Lãnh Ngự Thần có khả năng là do một nhân vật nào đó trong Sở đóng giả. Dù sao cũng không phải