
ôn mặt yêu mị hắn dùng thái độ ngả ngớm mắt long lanh đưa tình nhìn
nàng. Hồng Linh rùng mình một cái, nàng ta khằn giọng:
- Thu hồi vẻ mặt yêu mị đó của huynh lại đi, huynh thừa biết nó không có tác
dụng với muội mà. Nàng thậm chí chẳng thèm nhìn hắn lấy mộ cái khiến Vũ Đình
đáy mắt hiện ra chút không vui nhưng rất nhanh biến mất, hắn cười yêu mị ngả
ngớm nói:
- Vẻ yêu mị của ta dù mê hoặc được vạn người cũng không sánh bằng một mình
muội, theo đuổi muội đã 3 năm nay ta thề rằng ngoài muội ta chưa từng cười với
bất cứ kẻ nào. - Nói rồi sắc mặt hắn biến lạnh khiến những kẻ đứng gần cũng
không rét mà run. Làm sát thủ 16 năm Hằng Phong có thể nói khí thế kẻ kia bức
người không thua gì hắn. Ngay khi Vũ Đình đến không lâu thì hai tiểu mĩ nhân
cũng vôi vàng theo tới. Vừa vào đến hai nàng quỳ rạp xuống đất:
- Giáo chủ đã sắp xếp xong. - Vừa nói 2 tiểu mĩ nhân vừa liếc nhìn nàng với ánh
mắt địch ý lộ rất rõ.
- Ngọc Thiền, Đình Đình ta hình như ngày thường quá tốt với các ngươi rồi thì
phải. Đừng để ta nhìn thấy thái độ đó một lần nữa nếu không đừng trách sao
không có mắt nhìn nữa. - Vũ Đình lạnh như băng nói, giọng nói không có một tia
ấm áp. Rồi như một người khác hắn quay sang nhu tình nhìn Hồng Linh:
- Tiểu nương tử chuyện nàng sai ta đã tra xong, Triệu Ngạn không dễ đối phó
đâu. Hắn nuôi cả một tổ chức sát thủ gọi là Phong Linh sát. Kẻ cầm đầu cư nhiên
là tâm phúc của hắn, võ công cũng rất khá, nhưng không biết ta và hắn ai hơn
ai.
- Ngươi mà dùng hết sức có lẽ cũng chỉ ngang ngửa thôi. - Nàng nhàn nhạt nói.
Nếu là lúc nhỏ nàng thực sự hơn hắn nhưng giờ nàng biết Vũ Đình quả là mạnh hơn
mình rất nhiều nhưng miễn cưỡng hắn có thể so với Hằng Phong kia.
- Ngươi nói bậy, giáo chủ ta rất mạnh sao chỉ ngang ngửa một tên sát thủ chứ. -
Đình Đình ở một bên rống giận. Nhưng rất nhanh im bặt vì đầu lưỡi đã ở trên tay
Vũ Đình. Ngọc Thiền ở một bên run run điểm vài huyệt đạo giúp nàng ta cầm máu.
- Chẳng phải mới cảnh cáo xong thôi. Còn thái độ đó với nữ chủ tử tương lai là
không được. Đây chỉ là cảnh cáo có lần sau sống không bằng chết đâu rõ chứ. -
Hắn nhàn nhạt nói như vừa tát tai thuộc hạ chứ chẳng làm gì lớn lao.
Hồng Linh lạnh lùng liếc hắn, nàng không quá ngạc nhiên hành động này của hắn.
Đó cũng là lý do chén cơm này nàng không thể nhận được, nàng không muốn vừa ăn
cơm vừa lo liệu mai mình có làm hắn mất hứng. Dây dưa một lát nàng cũng đuổi
được tên giáo chủ ấy trở về. Nhìn thùng nước nóng bốc khói nhè nhẹ nàng hài
lòng cởi bỏ áo thì phát hiện mình không ở đây một mình.
- Có rảnh xuống đây tắm luôn với ta không? Hai người tắm trong đây cũng rất
thoải mái. - Nàng buồn cười nhìn vẻ chật vật của Hằng phong. Lúc trước cùng tắm
với tiểu thư hai người ngồi cũng rất thoải mái. Hắn thấy nàng vào phòng rồi cứ
thế cởi bỏ áo bước vào thùng nước mà không đóng cửa nên mới té ngã vì quá dỗi
kinh ngạc. Mặt hắn đỏ chẳng biết là do giận hay xấu hổ, hắn lắc mình rời đi.
Tiểu yêu nữ cư nhiên không biết xấu hổ tắm không đóng cửa còn rủ nam nhân tắm
cùng. ‘Hai người tắm trong đây cũng rất thoải mái’. Nghĩ đến đây hắn cư nhiên
muốn bóp chết kẻ đã tắm cùng nàng. Nắm tay hắn siết chặt đến bản thân hắn cũng
chưa phát hiện hắn nổi giận đến tột cùng là tại sao. (chà tính chiềm
hữu cao quá... nhưng ta thích... *.*)
Trời về chiều đang thưởng
thức trà chiều nàng nhận được ám hiệu của tiểu thư, tiểu thư muốn nàng tìm nàng
ta. Mò mẫm một lát nàng đứng trước một vườn đào. Nàng nhận ra là trận Pháp hoa
đào, theo tiểu thư nhiều năm, tiểu thư có sở thích nghiên cứu trận pháp. Tuy
không am hiểu trận pháp như tiểu thư nhưng nàng biết tiểu thư sẽ để lại ám hiệu
chỉ đường. Ở lối vào có vài tên thích khách mặc áo đen nằm lăn ở đó. Nàng có
chút khẩn trương, tiểu thư võ công không cao, liệu nàng ta... đừng nghĩ bậy,
nàng ta sẽ không sao. Như tự trấn định mình nàng vội vàng bước vào bên trong
rừng hoa đào. Nhưng nhìn những vết máu vương trên dấu hiệu tiểu thư để lại lòng
nàng lại có chút hoảng loạn.
Theo tiểu thư nhiều năm, tiểu thư luôn đối xử với nàng thật tốt. Nàng bất giác
coi tiểu thư như người thân, chỉ là nàng luôn tự dối gạt mình vì sợ tổn thương.
Nhớ tới ngày ấy mẫu thân chết trên tay mình toàn thân nàng không ngừng run rẩy,
chân loạng choạng ngã trên đất. Ôm lấy thân mình đang không ngừng run lên, nàng
cảm nhận thấy sát khí nhưng cơ thể ngay lúc này lại không nghe lời.
Thân mình cứng đờ của nàng được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Hắn vừa giao đấu
với địch nhân vừa cảm nhận thân mình người trong lòng không ngừng run rẩy, nàng
ta không hề hô hấp. Nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt kia hắn thật nhanh rời
khỏi trận pháp hoa đào tìm Thiên Nhạc. Thiên Nhạc làm gì đó mà nàng ta gọi là
thôi miên, một lúc sau thì Hồng Linh thở trở lại, khuôn mặt đã có sắc hồng hơn
trước.
Thấy nàng ta đã ổn hắn đi tìm Vương gia. Vương gia là người đã cho hắn mọi thứ,
cứu sống hắn từ tay kẻ thù, chôn cất những người thân của hắn, cho hắn một cuộc
sống mới. Nhưng hắn chọn đi theo ngài, vì thế hắn v