
ả đời đương nhiên
phải thích chứ. Nàng gật đầu thật mạnh như muốn thật khẳng định điều đó.
- Ta cũng hi vọng cô lay động được tên đầu đá đó, có lẽ cô là cô gái duy nhất
khiến hắn lộ nhiều vẻ mặt nhất, trước giờ chưa ai làm được như thế kể cả Minh
Phương. - Nàng nhè nhẹ nói.
- Vị Minh Phương đó... - Nàng thật tò mò, kẻ mà khiến hắn cư nhiên một sát thủ
không thể tự đi giết người, nàng là nghe lỏm nô tì nói chuyện nhưng khi hỏi bọn
họ đều chạy mất như phạm vào tội chết ấy.
- Minh Phương là sư muội nhỏ nhất trong sư môn, nàng ta hiếu động, tinh quái
đáng yêu khiến ai nấy đều yêu nến. Thiên nhạc nhè nhẹ kể hồi tưởng lại những ký
ức cùa Ngọc Phượng.
- Trong các sư huynh muội, hằng Phong cũng cưng chiều nàng ta nhất vì nàng ta
và Thiên Thiên đều do hắn đem về Phong Linh sát.
Minh Phương nhiều lần hướng hắn nháo động nhưng vẫn không khiến hắn mở rộng
tình cảm với nàng ta. Thế là một hôm nàng ta dùng một số tiền lớn nhờ người đến
Phong Linh sát mua mạng một thư sinh, mà lại yêu cầu đích thân Hằng Phong phải
ra tay. Sau khi hắn ám sát tay thư sinh kia thì mới phát hiện thư sinh kia cư
nhiên là Minh Phương dịch dung mà thành, do nàng nhờ kẻ dịch dung cho nàng quá
cao tay nên khi Hằng Phong phát hiện thì quá muộn. Chính tay hắn đã giết tiểu
sư muội mà hắn yêu thương khiến hắn không thể giết người trong một thời gian.
Giọng kể của Thiên nhạc có chút run rẩy cứ như mọi thứ đang hiện trước mắt
nàng. Mà lúc này nước mắt Hồng Linh lã chã đầy mặt, vì sao việc xảy ra với hắn
mà khiến tim nàng đau quá. Chỉ nghĩ hắn sẽ cảm thấy ra sao khi chính tay giết
một người thân của mình trái tim như có người siết chặt đau buốt.
Hồng Linh hiểu rằng nàng đã vô cùng thích hắn, đã yêu hắn mất rồi, chỉ nghĩ hắn
sẽ khổ sở thôi nàng cũng thấy đau đớn. Chỉ cần những gì liên quan đến hắn, nàng
như không còn là nàng nữa. Khi hắn trở về Phong Linh sát nàng đang say khướt
bên bầu rượu. Khẽ nhíu mi hắn lại gần bắt lấy bầu rượu trên tay trên mắt nàng
còn vương vài giọt lệ chưa khô. Vươn tay lau lệ cho nàng thì hắn bị nàng hôn
lên môi hắn, hành động của nàng khiến hắn có chút bất ngờ nhưng làn môi ngọt
ngào đó khiến hắn chìm đắm, từ bị nàng hôn trở thành hắn tham lam hôn nàng. Khi
nghe vương phi nói sẽ gả nàng cho người khác, tim hắn như có ai hung hăn cứa
một nhát. Ý nghĩ sẽ giết bất cứ kẻ nào lấy nàng khiến hắn cũng phải giật mình.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ trong ngực mình hắn mỉm cười:
- Hằng Phong, ta yêu chàng...
Nàng khẽ thì thào trong giấc mộng. Khi nghe nàng nói yêu hắn bỗng có gì đó ấm
áp bao lấy trái tim hắn, thật là ngọt ngào hạnh phúc. Thì ra nàng cũng yêu hắn,
hắn luôn tức giận vì cái lý do muốn làm thê tử hắn ngày đó của nàng. Mỉm cười
nhìn người con gái trong lòng hắn biết nàng đã nhẹ nhàng len lỏi vào tim hắn
rồi chiếm cứ mất toàn bộ trái tim hắn mất rồi.
Khi Hồng Linh tỉnh dậy đã
là buổi chiều của ngày hôm sau, Yên các trong vương phủ lửa cháy lớn khiến tiểu
thư bị thương nặng. Nàng khóc hết nước mắt hết sức thương tâm vậy mà chẳng thấy
bóng dáng Hằng Phong. Vương gia ở một bên chăm sóc tiểu thư khiến nàng không
thể ở lại cản trở họ. Tuy tiểu thư chưa tỉnh nhưng Thiên Nhạc nói rằng nàng ta
đã qua nguy hiểm. Cũng thật lạ, dạo này nàng không hề gặp Hằng Phong. Dù hắn rõ
ràng trong Phong Linh sát nhưng nàng và hắn không bao giờ chạm mặt. Nàng cứ tới
tìm thì hắn lại mới đi, nàng có cảm giác hắn đang trốn nàng khiến nàng hết sức
buồn bực. Hai tháng trôi qua, nàng đã bỏ ý định tìm hắn thì hắn lại xuất hiện
trước mặt nàng. Nhưng không như trước thường chê nàng phiền phức nữa mà để mặc
cho nàng theo bên cạnh. Khi nói chuyện hắn luôn trốn ánh mắt của nàng, đôi khi
còn quay mặt trốn không nhìn nàng nữa. Tiểu thư ruốt cuộc cũng tỉnh lại, vì sự
an toàn của nàng ta vương gia buộc nàng làm như không nhận ra tiểu thư với
gương mặt mới (xem:
Nhược phi). Ngồi trong Phong đình của chính
vương phủ thở dài, nàng thực sự không biết hắn nghĩ gì mà. Tiểu thư trở lại
vương phủ với thân phận nô tỳ, tiếp cận nàng và cùng chia sẻ phiền muộn với
nàng. Theo như tiểu thư nói, nàng nên thử không đi tìm hắn một thời gian, nếu
hắn tìm nàng thì chứng tỏ hắn cũng thích nàng.
- Suy nghĩ gì vậy?
Vũ Đình xuất hiện khiến nàng giật mình, chẳng biết vì sao dạo gần đây hắn
thường xuyên tới tìm nàng, thái độ cợt nhả khi gặp nàng không còn nữa mà thay
bằng thái độ vô cùng nghiêm túc. Hắn thậm chí còn hướng tiểu thư nàng cầu hôn,
muốn nàng gả cho hắn. Chính sự nghiêm túc đó của hắn khiến nàng cản thấy hắn
phiền phúc và khó chịu vô cùng. ‘Khó chịu’ hai từ này khiến nàng chợt có suy
nghĩ liệu Hằng Phong có khó chịu khi bị nàng bám lấy không? Cái suy nghĩ ấy
khiến nàng thật sự như bị trời giáng. Nhớ tới tiểu thư nói phải kiểm chứng xem
hắn liệu có thích nàng. Nếu hắn thực không thích nàng nàng sẽ phải từ bỏ hắn
thôi. Nàng rất sợ bị hắn ghét bỏ, suy nghĩ đó vừa hình thành trong đầu thì tâm
nàng đột nhiên đau đớn. Để mình triệt để không kìm lòng được mà tới tìm hắn,
nàng đến xin vương gia cho