nơi này đi!”.
Tân Giai mừng rỡ kéo Hàn Trầm. A không bày tỏ thái độ. R và Hứa Nam Bách liếc nhìn nhau rồi định tiến lên. T như có mắt mọc ở phía sau, lập tức rút khẩu súng shotgun đeo trên lưng ngăn cản bọn chúng.
Tân Giai lôi Hàn Trầm lên xe, phóng đi trong chốc lát. Nơi này chỉ còn lại năm người đàn ông cùng Tô Miên và S nằm dưới đất. T cõng S, A bXXên. R lái ô tô tiến lại gần, Hứa Nam Bách và L không nói một lời, đi theo ba người kia. Chúng nhanh chóng lên xe, rời khỏi hiện trường vụ nổ.
Những ngày tiếp theo diễn ra một loạt hành động phạm tội mang tính trả thù. Bạch Cẩm Hi cũng xuất hiện trong nhóm sát thủ với thân phận Tô Miên, khiến tổ chuyên án cho rằng, cô đã hoàn toàn thay đổi. Chính cô đã khiến Hàn Trâm bị trọng thương, rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Chính cô và nhóm tội phạm của cô đã khiến cảnh sát bị tổn thất nặng nề.
Trường đại học Công an thật sự gạch tên Tô Miên và hủy mọi hồ sơ về cô. Mấy lãnh đạo Sở Công an bị kỷ luật, phải rời bỏ chức vụ, nhiều cảnh sát hình sự bị thuyên chuyển công tác. Tuy giáo sư Hứa Mộ Hoa đã tỉnh lại từ cơn hôn mê nhưng tin tình báo ông nhận được không đủ để lấy lại sự trong sạch cho Tô Miên. Khi Hứa Nam Bách đến bệnh viện thăm bố, ông lạnh lùng hỏi hắn: “Nam Bách! Chuyện này có thật không liên quan đến anh hay không?”.
Lồng ngực Hứa Nam Bách nhói đau, nhưng ông già đã nhắm nghiền hai mắt. Kể từ lúc đó cho đến khi qua đời vào nửa năm sau, ông không nói với con trai một lời.
Nhiều tháng sau, Hàn Trầm, Tô Miên và S vẫn hôn mê bất tỉnh. Ban đầu, Tân Giai rất có lòng tin vào chất độc do mình pha chế. Nhưng bởi xảy ra vụ nổ nên cô ta không xác định, ba người sẽ bị thương tổn đến mức nào.
Vào một đêm ở một thành phố nhỏ, tổ chức tội phạm bây giờ chỉ còn lại bảy người tạm thời ẩn náu chờ S tỉnh lại. Về việc sau này sẽ ra sao, bọn chúng từng tiến hành một cuộc bỏ phiếu.
“Mệnh lệnh của S là sau khi anh ấy và Tô Miên tỉnh lại, chúng ta sẽ đưa Tô Miên đến thành phố Giang, thay thế thân phận của Bạch Cẩm Hi.” R nói. “Còn S đã có vỏ bọc là bác sĩ pháp y Từ Tư Bạch. Mấy năm nay, S đã lấy được bằng pháp y. Chúng ta để anh ấy quay về thân phận đó. Một năm sau, anh ấy sẽ được điều đến thành phố Giang. Tất cả sẽ được bắt đầu lại”.
Hứa Nam Bách cười cười: “Đây là quyết định lãng mạn biết bao”.
“Chúng ta còn một sự lựa chọn khác.” L ngẩng đầu nói với mọi người. “Nếu S cũng bị mất trí nhớ thì cứ để anh ấy và Tô Miên ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta sẽ nói hai người vốn là một đôi. Như vậy, S có thể đạt được tâm nguyện, muốn làm gì cô ta thì làm, không cần phải hao tâm tổn trí như trước”.
Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều lặng thinh. Đây là việc làm trái với ý định của S trước đó. Nhưng chúng vốn là những kẻ bất chấp đạo lý, cách làm này càng phù hợp với khẩu vị của chúng hơn.
“Tôi phản đối.” T lên tiếng. “Đây không phải là ý của S.”
“Chúng ta bỏ phiếu đi.” R nói.
Cuộc bỏ phiếu nhanh chóng có kết quả. Đối với đề nghị của L, chỉ có T và Hứa Nam Bách phản đối. Lý do T phản đối là nên tôn trọng tâm nguyện của S. Còn Hứa Nam Bách phản đối vì hắn cho rằng, giết Tô Miên là ý tưởng hay hơn.
L, R và Tân Giai đều đồng ý, để S ở bên cạnh Tô Miên. A ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng tán thành.
Vì vậy, quyết định cuối cùng của nhóm tội phạm là kiên nhẫn chờ đợi hai người tỉnh lại rồi nói cho họ biết, họ vốn là một cặp tình nhân. Nếu cần thiết, chúng sẽ dùng thuốc kích thích hay thuật thôi miên, để S giành được trái tim lẫn thân thể Tô Miên. Tới lúc đó, rất có thể S vẫn là S trước kia, dẫn dắt cuộc đời của bọn chúng.
Vào một buổi sáng sớm một tháng sau đó, nhóm sát thủ phát hiện cả S và Tô Miên đều biến mất. Người cùng mất tích là T và khẩu súng của hắn.
“Mẹ kiếp!” L chửi thề một câu. A cầm tờ giấy có nét chữ nguệch ngoạc của T: Đó không phải là cuộc đời mà S muốn.
Trên đời này có một số chuyện nhiều khi đã được định trước. Nhiều ngày sau, nhóm tội phạm mò đến tỉnh K, tìm tới nơi ẩn náu của T. Nhưng chúng chỉ thấy một mình hắn đang ngồi trong phòng vừa xem ti-vi vừa ăn cơm hộp.
Nhóm tội phạm sững sờ. R mở miệng trước tiên: “S đã tỉnh rồi à?”.
T ngẩng đầu nói với chúng: “Anh ấy tỉnh rồi”.
Buổi tối cùng ngày, chúng lái xe đến cơ quan khám nghiệm tử thi. Đợi một lúc lâu ở bên ngoài, chúng mới nhìn thấy một chiếc Chevrolet màu trắng từ trong đi ra. Đây là loại xe mà S thích nhất. Không ngờ sau khi mất trí nhớ, sở thích của hắn vẫn không thay đổi.
Một người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế. Anh ta vẫn là người đó, nhưng dường như có điểm khác biệt. Anh ta không mặc bộ comple đen lạnh lẽo mà đổi sang áo khoác màu xám nhạt. Anh ta cắt tóc rất ngắn, gương mặt trắng trẻo càng lộ rõ.
Dáng điệu của anh ta không còn vẻ tùy ý, biếng nhác mà rất yên tĩnh và tập trung. Ghế bên cạnh có một tập hồ sơ, bên trên chú thích rõ ràng: “Từ Tư Bạch, Phòng khám nghiệm tử thi”.
Người đàn ông không hút thuốc. Dường như có linh cảm, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía nhóm tội phạm. Giây tiếp theo, anh ta bình thản đưa mắt đi chỗ khác, giống như nhìn thấy những người xa lạ.
Xe của nhóm tội phạm b