ỉ: họ đang ở trong sự giám sát của T, cần phải tiếp tục trò chơi theo đúng quy tắc, bằng không, hắn sẽ ra tay giết người bất cứ lúc nào.
Bây giờ, muốn ngăn cản T, Hàn Trầm và Cẩm Hi chỉ còn hai cách: Một là tìm ra hắn. Hai là nhanh chóng kết thúc trò chơi, tập hợp tất cả mọi người vào một chỗ. Như vậy, hắn sẽ không thể giở trò.
Chỉ có điều, địa hình nơi này vô cùng phức tạp, mưa lại quá lớn, xóa nhòa các dấu chân. Muốn tập hợp mọi người, đâu phải việc dễ dàng. Họ chạy hơn nửa tiếng đồng hồ, mới nghe loáng thoáng tiếng súng lẫn trong tiếng mưa.
Hàn Trầm giơ tay, ra hiệu Cẩm Hi cùng mình đi vòng qua một bên sườn núi. Ai ngờ, vừa đi vài bước, họ liền nghe thấy tiếng lên nòng súng ở trên cao. Cả hai đồng thời ngẩng đầu, bắt gặp một ngươi đứng trên dốc núi đang chĩa súng vào họ. Hàn Trầm nhanh như chớp giơ súng, lên nòng, bắn vào đối phương trước khi anh ta kịp bóp cò.
Người đó ngây ra vài giây rồi buông thõng khẩu súng. Lúc này, Cẩm Hi mới nhìn rõ mặt đối phương qua màn mưa trắng xóa. Đó là Nhan Nhĩ của đội xanh.
Nhan Nhĩ xì một tiếng, ném súng xuống đất rồi tháo bộ cảm ứng trên người mình. Hàn Trầm và Cẩm Hi tiếp tục leo lên chỗ anh ta.
“Anh phản ứng cũng nhanh thật đấy.” Có lẽ đã quá mệt, Nhan Nhĩ ngồi phịch xuống đất, lau nước mưa trên mặt. “Sớm biết vậy, tôi đã bắn lén từ đằng sau.”
Hàn Trầm không để ý đến câu oán trách của đối phương, anh ngó nghiêng xung quanh, hạ giọng hỏi: “Những người khác đâu rồi?”.
Nhan Nhĩ ngẩng đầu liếc anh một cái mang hàm ý sâu xa, uể oải trả lời: “Tôi không biết. Mưa lớn quá nên đội hình tan rã, tôi đợi mãi mới gặp hai người”.
Hàn Trầm và Cẩm Hi đưa mắt nhìn nhau. Nhan Nhĩ là người đầu tiên họ gặp sau khi qua cầu treo. Vừa rồi, viên đạn của T cũng bắn từ hướng này.
Cẩm Hi ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, cười hì hì: “Nhan Nhĩ, dù sao anh cũng “chết” rồi, đối với anh, đội nào thắng mà chẳng như nhau? Anh mau nói cho chúng tôi biết, họ đi về hướng nào đi”.
Nhan Nhĩ liếc cô một cái: “Nói với hai người, tôi được lợi gì chứ?”.
Cẩm Hi ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Nếu chúng tôi thắng cuộc, sẽ chia cho anh một ít tiền thưởng”.
Nhan Nhĩ ngồi thẳng người, nửa cười nửa không nhìn cô: “Chia bao nhiêu?”.
Ngữ khí của anh ta có vẻ nghiêm túc, giống một người ham tiền thật sự, Cẩm Hi đáp: “Mười ngàn”. Nói nhiều hơn có lẽ anh ta sẽ không tin.
Quả nhiên, Nhan Nhĩ hết nhìn cô lại quay sang Hàn Trầm: “Bạn gái anh có giữ lời không đấy?”.
Hàn Trầm gật đầu: “Có”.
Nhan Nhĩ cười cười: “Tôi biết anh sẽ nghe lời bạn gái mà”. Anh ta nói với Cẩm Hi: “OK”, rồi chỉ tay về khu rừng bên phải: “Tôi bị lạc mất người của đội xanh. Tuy nhiên, đội đỏ các anh vừa đi theo hướng đó”.
Cẩm Hi đứng dậy. Hàn Trầm nói với Nhan Nhĩ: “Chúng ta cùng đi!”.
Nhan Nhĩ không nhúc nhích. Anh ta ngắt một phiến lá lớn che mặt rồi nằm thẳng xuống đất: “Tôi mệt chết đi được. Đằng nào cũng thua rồi, tôi nghỉ ở đây thôi”.
Bạch Cẩm Hi lại khuyên vài câu nhưng anh ta nhất quyết không nghe. Phía trước còn bảy người, họ không thể chần chừ lâu hơn. Hàn Trầm lên tiếng: “Cậu hãy đi đến đầu cầu chờ chúng tôi hoặc là ở yên chỗ này. Nhớ chú ý an toàn”.
Nhan Nhĩ xua tay: “Yên tâm đi, anh bắn súng giỏi hơn tôi, nhưng kỹ năng sinh tồn ở bên ngoài chưa chắc đã bằng tôi”.
Hai người lại đi theo hướng Nhan Nhĩ chỉ hơn mười phút, quả nhiên nhìn mấy bóng hình đang mai phục trong khu rừng phía trước. Hàn Trầm huýt mấy tiếng sáo theo ám hiệu đã thỏa thuận với Trương Mộ Hàm.
Đối phương hồi đáp rất nhanh. Năm người liền tụ họp,
“Tình hình thế nào rồi?” Hàn Trầm hỏi.
Trương Mộ Hàm đáp: “Phương Tự rớt lại một mình. Chúng tôi bám theo anh ta đến đây. Anh ta đi lên triền núi một lúc mà vẫn chưa thấy lộ diện. Chúng tôi đang đợi anh ta xuất hiện để giải quyết. ình hình hai người thế nào rồi?”.
Hàn Trầm dõi mắt về sườn núi ở phía trước, đáp khẽ: “Chúng tôi đã giải quyết Nhan Nhĩ rồi”.
Hà Tử “hừ” một tiếng, đẩy Trương Mộ Hàm: “Anh thấy chưa, vẫn là người ta lợi hại hơn”.
Trương Mộ Hàm có chút không vui, cất giọng lạnh nhạt: “Sao tự dưng em lắm lời thế?”.
Nhân lúc họ nói chuyện, Bạch Cẩm Hi ghé sát tai Hàn Trầm hỏi nhỏ: “Tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì?”.
Hàn Trầm đặt tay lên vai cô, thì thầm: “Phải tìm ra Phương Tự rồi nghĩ cách đưa họ tới chỗ cây cầu”.
Cẩm Hi gật đầu tán thành.
Đợi thêm một lúc, đối phương vẫn không thấy bóng dáng. Hàn Trầm cầm khẩu súng: “Tôi đi xem tình hình thế nào”.
Cẩm Hi tiếp lời: “Tôi cũng đi”.
Có người xung phong mạo hiểm, Trương Mộ Hàm đương nhiên tán thành. Hàn Trầm và Cẩm Hi lặng lẽ đi vòng ra sau sườn núi nhưng nơi đó không một bóng người. Phương Tự đã bỏ trốn từ lâu.
Hàn Trầm vừa định giơ tay ra hiệu với Trương Mộ Hàm, từ phía xa bỗng vang lên tiếng thét hãi hùng của người phụ nữ “Aaaa…”. Tiếng kêu xuyên qua màn mưa và rừng rậm, truyền đến tai mỗi người.
Hàn Trầm và Cẩm Hi giật mình, đồng thời ngẩng. Đám Trương Mộ Hàm cũng quay về hướng đó. Giây tiếp theo, hai người đã chạy như bay về nơi phát ra tiếng kêu.
Máu đỏ lênh láng dưới đất, hòa lẫn với nước mưa. Máu tươi chảy từ chỗ người đàn ông trẻ tuổi đang nằm t
