XtGem Forum catalog
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325782

Bình chọn: 10.00/10/578 lượt.

như vừa rồi. Cô đứng yên một chỗ, còn anh quay người rời đi, xông pha vào chốn hiểm nguy.

Vào thời khắc này, cô dõi theo bóng lưng anh, nhưng dường như lại đang nhìn thấy một Bạch Cẩm Hi khác tại một thời điểm nào đó, nước mắt giàn giụa nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc chôn chân ở đó.

Hàn Trầm! Hàn Trầm!

Tại sao một cái tên đơn giản mà cô đã từng gọi hàng ngàn lần, bây giờ thầm nhắc trong lòng, lại có cảm giác khắc cốt ghi tâm, tương tư nồng đậm đến vậy. Trong một khoảnh khắc, một ý nghĩ kỳ lạ và mơ hồ nào đó vụt qua bộ não, nhưng cô chưa kịp nắm bắt, nó đã lập tức biến mất.

Bạch Cẩm Hi đang mải chìm trong suy tư, Hàn Trầm đã đi đến chỗ của T. Đúng lúc này, T nhanh như chớp rút khẩu súng ở sau lưng, nhằm thẳng vào trán anh.

“Lâu rồi không gặp, Hàn Trầm!”

Bốn bề vô cùng tĩnh lặng, do đó, Bạch Cẩm Hi cũng nghe rõ câu nói của T. Cô không khỏi sững sờ.

Hàn Trầm ngước mắt nhìn đối phương. Hiển nhiên, T không có ý định giải thích mà chĩa mũi súng về phía một thanh gỗ nằm ngang cách hắn khoảng hai mét, cười nói: “Ngay cả tôi cũng không dám đứng gần anh. Anh hãy ngồi xuống kia trước đi, mọi người vẫn tập hợp đông đủ”.

Hàn Trầm lặng lẽ quay người đi đến chỗ thanh gỗ ngồi xuống.

“Cô ấy đâu rồi?” T vừa đeo khẩu súng ra sau lưng vừa lên tiếng: “Anh không nỡ để cô ấy cùng ra đây à?”.

Hàn Trầm bình thản trả lời: “Ừ, tôi không nỡ”.

Nghe giọng nói trầm thấp của anh, trong lòng Cẩm Hi tràn ngập nỗi chua xót.

T mỉm cười. Hắn vốn có diện mạo thanh tú nên khi cười trông tương đối ôn hòa và đáng yêu.

“Anh vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả.” Hắn nói.

Hàn Trầm im lặng quan sát đối phương. Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng rên khe khẽ. Hà Tử và giáo sư Tôn đã tỉnh lại.

Hàn Trầm ngoảnh đầu về phía bọn họ, còn T ngồi quay lưng về phía hai người, không hề có phản ứng.

“Hàn Trầm, nếu trái tim con người bị một thứ bẩn thỉu che lấp thì phải làm thế nào mới có thể khiến nó khôi phục sự trong sạch?” T lẩm bẩm.

“Chẳng người nào có trái tim trong sạch hoàn toàn. Nhưng đáp án của vấn đề này chắc chắn không phải là phương thức mà anh đang lựa chọn.” Hàn Trầm từ tốn trả lời.

T dõi mắt về phía trước mà không lên tiếng.

“Chuyện này là thế nào? Các anh… Các anh muốn làm gì?” Hà Tử đã khôi phục ý thức, bắt đầu giãy giụa dữ dội.

Sắc mặt giáo sư Tôn tái nhợt. Anh ta cũng ra sức vùng vẫy, nhưng không thể nhúc nhích.

T cúi đầu, rút con dao găm từ giày bốt rồi đứng lên. Tựa như có thể cảm nhận được ánh mắt của Hàn Trầm ở sau lưng, hắn cười nói: “Chắc anh không nhớ, trong vòng hai mét, súng của tôi không nhanh bằng thân thủ của anh, nhưng ngoài phạm vi hai mét, tôi có thể dễ dàng giết anh. Vì vậy, hãy ngồi yên ở đó, trừ khi anh muốn chết cùng họ ngay bây giờ”.

Hàn Trầm cuộn tay thành nắm đấm, khóe miệng nhếch lên: “Anh có chắc chắn, thân thủ của Hàn Trầm năm năm sau vẫn chậm như trước?”.

Câu nói này khiến T hơi sững lại, nhưng hắn không quay đầu, mà tiếp tục đi đến bên Hà Tử và giáo sư Tôn. Hắn xoay con dao trong tay với tốc độ rất nhanh, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một vệt sáng trắng loang loáng.

Hà Tử sợ đến mức đờ đẫn: “Tiểu Du… Anh định làm gì thế? Lẽ nào anh cũng cùng một giuộc với đám Kha Phàm?”.

T dừng lại trước mặt Hà Tử, “Nhạc Lạc Hà, Lý Minh Nguyệt và Trương Mộ Hàm”, hắn đọc tên ba người. “Nhìn thấy Cố Nhiên bị cưỡng hiếp nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn che đậy tội ác của bọn họ. Các người đáng chết!”

Khi T thốt ra cái tên Cố Nhiên, Hà Tử và giáo sư Tôn liền biến sắc.

“Anh… Anh… là ai?” Hà Tử cất giọng run run.

T không trả lời, lại đi sang bên giáo sư Tôn: “Sau khi bị ba tên kia cưỡng hiếp, Cố Nhiên tình cờ gặp anh, nhờ anh đưa cô ấy về nơi tập trung. Nhưng anh lấy lý do không thể chậm trễ nhiệm vụ dã chiến nên từ chối cô ấy, anh có đáng chết không?”.

Giáo sư Tôn nghẹn lời: “Lúc đó, tôi không biết cô ấy bị…”.

Hàn Trầm lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt. Cách đó mấy chục mét, Bạch Cẩm Hi lần đầu tiên nghe tên Cố Nhiên, nhưng qua lời nói của T, cô có thể đoán đại khái chuyện xảy ra năm đó.

Cô ngồi một mình ở trên cây, xung quanh tối đen như mực, toàn thân mệt mỏi rã rời nhưng cô không thể lịm đi vào lúc này. Dù ý thức có chút mơ hồ nhưng cô vẫn cố gắng mở to mắt, dõi về phía Hàn Trầm, nghe họ nói chuyện. Trong khi đó, lục phủ ngũ tạng vẫn đau buốt từng cơn, Cẩm Hi biết, cú nện của Kha Phàm đã khiến nội tạng của cô chảy máu.

May mà Hàn Trầm vẫn không hề hay biết.

Lúc này, Hàn Trầm đột nhiên mở miệng: “Tôi có hai nghi vấn”.

Cẩm Hi đoán anh hỏi vậy nhằm mục đích phân tán sự chú ý của T, để tìm cơ hội cứu Hà Tử và giáo sư Tôn.

T quả nhiên quay người về phía anh.

Hàn Trầm đứng lên, đút hai tay vào túi quần rồi cất giọng bình thản: “Thứ nhất, lúc giết Nhan Nhĩ, tại sao anh không dùng súng mà dùng dao? Thứ hai, lúc gọi điện đến Cục Công an, anh nói với chúng tôi, đã giết trước một người. Người đó là ai vậy?”.

Anh vừa hỏi xong, T chưa kịp trả lời, Hà Tử đã hét lên: “Cảnh sát? Anh là cảnh sát à? Còn không mau cứu chúng tôi, bắt hắn đi!”.

Cẩm Hi ở trên cây chau mày, Hàn Trầm cũng nhíu mày, nghi