Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326805

Bình chọn: 8.00/10/680 lượt.

Bọn họ không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cuối cùng Châu Tiểu Triện đứng lên: “Tôi đi xem sao”.

Trên hành lang, Cẩm Hi hỏi Hàn Trầm: “Tư Đồ Dập đang ở phòng thẩm vấn trước đó à?”.

Hàn Trầm gật đầu. Châu Tiểu Triện tiến lại gần: “Tiểu Bạch, chị định làm gì vậy?”.

“Một lát nữa là cậu sẽ biết ngay.”

Ba người đi nhanh vào phòng thẩm vấn. Cách tấm kính, họ nhìn thấy Tư Đồ Dập ngồi yên một chỗ. Sau một ngày một đêm bị điều tra, cuối cùng, thần sắc anh ta cũng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo như thường lệ. Nhìn anh ta không hề giống một kẻ biến thái.

“Nếu kết quả trắc nghiệm nói dối của giáo sư Hứa không thể xác định anh ta là hung thủ.” Cẩm Hi lên tiếng. “Vậy thì em có một cách càng đơn giản và trực tiếp hơn, chỉ cần một giây là có thể kiểm tra xem anh ta có liên quan đến mấy vụ án này hay không.”

Cô đẩy cửa đi vào phòng. Nghe tiếng động, Tư Đồ Dập liền ngẩng đầu. Còn Hàn Trầm và Châu Tiểu Triện dừng bước ở bên ngoài.

Cẩm Hi đứng, còn Tư Đồ Dập ngồi. Cô nhìn đối phương, anh ta đột nhiên mỉm cười.

Ngay sau đó, Cẩm Hi rút tập ảnh trong túi ra, ném xuống trước mặt anh ta. Hình ảnh vết thương rách toạc, máu đỏ đến nhức mắt, đôi mắt vô hồn của nạn nhân… xuất hiện bất thình lình, Tư Đồ Dập vẫn đang cười, nhưng ánh mắt vô thức dừng lại ở những tấm ảnh này.

Cẩm Hi nhìn chằm chằm đối phương. Vào một khoảnh khắc, ánh mắt anh ta không còn tia ác ý, không có tự đắc hay phẫn nộ, mà rất tập trung và… say mê.

Lồng ngực Cẩm Hi như bùng cháy một ngọn lửa. Làm sao anh ta có thể không liên quan đến vụ án cơ chứ?

Sau giây phút thất thần ngắn ngủi, Tư Đồ Dập ý thức được Cẩm Hi đang quan sát mình nên cụp mi. Cẩm Hi lạnh lùng liếc anh ta một cái, thu tập ảnh rồi chống tay xuống bàn, ghé sát mặt anh ta.

“Tôi nhất định sẽ bắt được anh.” Cô nói chỉ đủ hai người nghe.

“Vậy sao? Tôi thật sự mong chờ đấy.” Anh ta cười đáp lại.

Cẩm Hi rời phòng, liền nhìn thấy Hàn Trầm, Châu Tiểu Triện và Hứa Nam Bách đứng ở ngoài cửa. Hứa Nam Bách cầm cặp ca táp, chắc là chuẩn bị rời khỏi Cục Công an. Anh ta hiển nhiên cũng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

Cẩm Hi nói với Hứa Nam Bách: “Sư huynh ở đây thì tốt quá. Em vẫn cho rằng Tư Đồ Dập liên quan đến vụ án này. Chúng ta không thể thả anh ta như vậy”.

Hứa Nam Bách chau mày, giơ tay đẩy gọng kính: “Ý của em là, kết quả trắc nghiệm nói dối có vấn đề?”.

Cẩm Hi lắc đầu: “Em không thể xác định chắc chắn. Nhưng nhất định ở đâu đó xảy ra vấn đề, hoặc có ẩn tình mà chúng ta không biết đến”.

Hứa Nam Bách tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô: “Tại sao em lại nghĩ vậy?”.

“Ánh mắt của Tư Đồ Dập.” Cẩm Hi đáp. “Tâm tình ở trong mắt anh ta là không thể che giấu.”

Cùng là người theo ngành tâm lý tội phạm, lúc trước, Hứa Nam Bách hết lời khen ngợi Cẩm Hi nên cô cho rằng, nhất định anh ta hiểu ý và ủng hộ quan điểm của cô.

Nào ngờ, Hứa Nam Bách im lặng vài giây rồi cất giọng ôn hòa, cũng có một chút mất kiên nhẫn: “Sư muội! Đây chỉ là trực giác không chắc chắn của em mà thôi, còn thứ có thể xác định là kết quả kiểm tra nói dối. Kết quả chỉ rõ, Tư Đồ Dập không liên quan đến vụ án này. Em còn muốn thế nào nữa?”.

Cẩm Hi hơi ngẩn người, nhưng cô trả lời ngay: “Em hy vọng anh hãy kiểm tra lại một lần nữa, hoặc dùng phương pháp trắc nghiệm tâm lý khác, nghiệm chứng vấn đề từ nhiều góc độ”.

“Tôi thấy không cần thiết làm vậy.” Hứa Nam Bách từ chối dứt khoát. Vì bị nghi ngờ nên anh ta có chút tức giận. Hai người nhất thời im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề trong giây lát.

Trước tình cảnh này, Châu Tiểu Triện đứng cạnh sốt ruột liếc Hàn Trầm. Nhưng anh vẫn rất bình thản, tựa vào lan can ở hành lang, dõi theo hai người. Anh không mở miệng giúp Cẩm Hi, cũng chẳng đứng ra dàn hòa, cứ như đây là một cuộc xung đột giữa các đồng nghiệp, còn anh không định nhúng tay vào.

Châu Tiểu Triện thấy vậy cũng yên lòng. Cậu ta nghĩ: Cũng đúng, Tiểu Bạch đâu phải người yếu đuối, cần gì dựa vào người khác để giành thắng lợi. Có điều, nếu đổi lại là người đàn ông khác, chắc chắn sẽ mở miệng giúp bạn gái, nhưng lão đại không như thế. Cậu ta cảm thấy, lão đại rất hiểu Tiểu Bạch. Cô đâu cần sự bảo vệ của ai. Đôi khi, cô chỉ cần có người lặng lẽ dõi theo mình là được rồi.

Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi về đến nhà đã là hơn tám giờ tối. Trên đường, Cẩm Hi không nói một lời, anh cũng im lặng. Ô tô vừa đỗ lại, cô liền đẩy cửa xuống xe: “Em đi mua chút đồ, anh lên nhà trước đi!”.

Hàn Trầm rút chìa khóa, đi đến bên cô: “Em đi đâu?”.

Cẩm Hi cười cười: “Em ra siêu thị ở ngay kia!”.

“Anh đi cùng em.”

“Không cần đâu, em định mua đồ dùng của phụ nữ, anh đi làm gì? Anh mà đi, em lại thấy không thoải mái. Anh mau về nhà tắm rửa trước đi!”

Hàn Trầm dừng bước, dõi theo bóng cô, miệng cười cười.

Cô mới dọn đến sống ở nhà anh mấy ngày đã vứt “đồ dùng của phụ nữ” lung tung, bây giờ lại tỏ ra thẹn thùng, đi tự mình đi mua.

Cẩm Hi vào siêu thị nhỏ, thẳng tiến đến tủ thuốc lá. Cô nhân viên bán hàng nhiệt tình hỏi han: “Chị cần loại nào?”.

Cẩm Hi đảo mắt một vòng, mắt sáng rực, thầm nuốt nước bọt: “Cho tôi mua một bao Ngọc Khê”. Ngày hôm n


Ring ring