XtGem Forum catalog
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 10.00/10/583 lượt.

các thành viên tổ Khiên Đen không nhìn rõ bên trong, nhưng vẫn có thể thấy không ít người cười nhạo, thậm chí lôi điện thoại ra chụp ảnh. Đây là khu vực giám sát trọng điểm nên rất nhanh đã có ba công an khu vực chạy đến.

“Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?” Lải Nhải lẩm bẩm.

“Lẽ nào là án mạng?” Châu Tiểu Triện chau mày. “Nhưng cũng không đúng. Vẻ mặt của họ đâu phải như vậy?”

Tô Miên nhìn chằm chằm màn hình.

“Tiểu Triện! Cậu hãy nghĩ cách kiếm hình ảnh gần hơn!” Hàn Trầm ra chỉ thị: “Mặt Lạnh, liên lạc đi!”.

Châu Tiểu Triện cắm cúi dò tìm trước máy tính. Mặt Lạnh bấm điện thoại, đối chiếu danh sách liên lạc rồi gọi cho một công an khu vực có mặt ở hiện trường.

7 giờ 00 phút sáng. Tô Miên mở to mắt còn Hàn Trầm cũng nghiêm mặt, đám đông trên màn hình giống như bất thình lình chứng kiến sự việc đáng sợ, tất cả đều tản ra, chạy hết về đằng sau, sắc mặt vô cùng kinh hãi.

“Được rồi!” Châu Tiểu Triện cất cao giọng.

Màn hình chuyển sang hình ảnh gần hơn, chắc là từ camera theo dõi lắp trên một cột đèn nào đó. Tổ Khiên Đen cuối cùng cũng thấy rõ tình hình ở bên dưới.

Lúc này, đám đông đã chạy ra xa, nhưng vẫn dừng lại quan sát. Nỗi hoảng sợ như làn sóng đang dần lan tỏa với tốc độ nhanh. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều người tụ tập ở một khoảng cách nhất định, tất cả đều cầm di động quay phim, chụp ảnh. Trên đường cũng có không ít xe ô tô dừng lại hóng hớt, khiến toàn bộ khu vực trở nên tắc nghẽn.

Ở giữa đám đông, ngoài mấy viên cảnh sát sắc mặt khó coi còn có một người đàn ông rất kỳ dị. Anh ta mặc bộ đồ thằng hề sặc sỡ, đội chiếc mũ đỉnh nhọn đồng bộ, gương mặt trang điểm đậm nên nhìn khá khôi hài. Nếu không để ý kỹ, mọi người sẽ tưởng là nhân viến tiếp thị của một cửa hàng đồ chơi trẻ em nào đó.

Tuy nhiên, anh ta cứ xoay tròn mãi, vừa quay người vừa múa may, động tác vụng về buồn cười, miệng há ra rồi lại ngậm vào, giống như đang ca hát.

Điều quan trọng hơn là, giọt lệ không ngừng trào ra từ khóe mắt anh ta. Người đàn ông này vừa nhảy, vừa hát, vừa khóc? Nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt trát đầy son phấn, khiến anh ta vừa buồn cười vừa nhem nhuốc. Ngoài ra, ánh mắt người đàn ông chứa đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng.

Đúng lúc này, điện thoại với người công an ở hiện trường được kết nối. Mặt Lạnh bấm loa ngoài, mọi người đều nghe thấy giọng nói run run của anh ta: “A lô! Tổ Khiên Đen, tôi là Trương Tiểu Xuyên. Xảy… Xảy ra chuyện lớn rồi! Người đàn ông kia nói trên thân thể anh ta gài bom, bảo chúng tôi cứu anh ta. Nhưng chúng tôi đâu biết gỡ bom!”.

Người đàn ông đóng giả làm thằng hề vẫn tiếp tục nhảy múa, nước mắt tuôn như suối. Các thành viên tổ Khiên Đen nghe được những câu hát ngắt quãng từ miệng anh ta. Ngoài ra, đám đông ở xung quanh cũng đã lờ mờ nhìn thấy hình dáng của một trái bom nằm trong bộ quần áo thằng hề trên người anh ta.

7 giờ 04 phút. Hàn Trầm đứng dậy, chống hai tay xuống mặt bàn, đưa ra một loạt mệnh lệnh:

“Lải Nhải, lập tức báo cáo tình hình với cấp trên!”

“Vâng!”

“Tiểu Triện, chuyên gia gỡ bom cần ít nhất bao nhiêu thời gian mới có thể đến vị trí đó?”

Châu Tiểu Triện lập tức kiểm tra bản đồ trên máy tính. Để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày hôm nay, đội hình sự đã bố trí chuyên gia gỡ bom mìn của toàn tỉnh đến các khu vực chờ đợi sẵn. Chỉ là thành phố tương đối rộng nên không có đủ chuyên gia cho tất cả các điểm.

Cậu ta nhanh chóng tính ra đáp án, sắc mặt hết sức căng thẳng: “Ít nhất ba phút!”.

Thế thì không kịp. Tô Miên cuộn chặt hai tay thành nắm đấm, đến mức các khớp nổi rõ. Hàn Trầm nhướng mày, nhìn “thằng hề” trên màn hình. Anh nói nhanh với công an khu vực: “Còn chưa đầy ba phút nữa quả bom sẽ phát nổ. Anh hãy đưa điện thoại cho anh ta rồi lập tức rời khỏi hiện trường, giải tán đám đông xung quanh”.

Mấy người công an như được đặc xá, lập tức nhét di động vào tay “thằng hề” rồi quay người chạy mất. “Thằng hề” cầm điện thoại, dừng việc nhảy múa.

“Các anh không đến cứu tôi sao? Tại sao không cứu tôi? Hắn nói… hắn nói, chỉ cảnh sát mới có thể cứu tôi! Mau cứu tôi với! Tôi không muốn chết! Tại sao tôi lại bị buộc bom vào người…”

Tổ Khiên Đen hoàn toàn trầm mặc. Hiển nhiên người đàn ông này là nạn nhân của A. Anh ta thậm chí bị hóa trang thành thằng hề, bị cười nhạo rồi cuối cùng, không ai cứu anh ta.

Hàn Trầm dõi theo người đàn ông trên màn hình, đồng thời nghiêm giọng: “Anh hãy lập tức cởi bộ quần áo bên ngoài, để tôi xem có cách nào gỡ bom không?”.

Tuy nhiên, người đàn ông đó đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Anh ta như không nghe thấy lời nói của Hàn Trầm, buông tay cầm điện thoại rồi chạy về phía đám đông.

“Hắn bảo tôi bây giờ phải có mặt ở nơi này… phải múa vòng tròn, bằng không trái bom sẽ phát nổ… Hắn nói, cảnh sát sẽ đến cứu tôi. Tôi đợi mãi… Tại sao các anh không cứu tôi…” Những lời ngắt quãng từ đầu kia điện thoại truyền tới.

Các thành viên tổ Khiên Đen gần như hóa đá trong giấy lát. Giữa quảng trường đông như mắc cửi, người đàn ông bị hóa trang thành thằng hề giàn giụa nước mắt, loạng choạng lao về phía đám đông, miệng hét lớn: “Cứu tôi! Cứu tôi với!”. Mọi người sợ hãi b