Disneyland 1972 Love the old s
Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 9.00/10/543 lượt.

ô 1 cái làm cô la oai oái.

“Chị.. em đang thái cà rốt mà!” Minh buồn bực lên tiếng.

“Đáng đời. Ai bảo em không giấu giếm!” Nguyệt lườm em gái 1 cái khinh thường.

“Không phải như chị nghĩ đâu!” Minh cúi đầu, rất muống kháng nghị nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Nguyệt ghé sát mặt cô, đôi mắt đẹp nheo lại hết sức sát thủ. “Còn không chịu thừa nhận?”

Minh chỉ có thể cười gượng 2 tiếng, lại cắm đầu cắt rau quả, chả cần biết là cắt ra làm gì.

“Nói! Quen nhau bao lâu rồi?” Nguyệt dí con dao thái về phía cô, giọng nói rất hình sự.

“Em..” Minh bối rối nhìn mũi dao gần mình mồ hôi toát ra.

“Nói!” Nguyệt giơ giơ con dao gần cô hơn đe dọa.

“Mới.. gần 1 tháng!” Minh rất muốn nói vài năm, nhưng nếu nói vậy cô không dám tưởng tượng cái kết cục mà cô sẽ đón nhận.

Nguyệt tỏ vẻ gật gù. Sau đó liền tiếp tục tra khảo. “Hắn ta làm gì?”

“Giám.. giám đốc công ty địa ốc!” Minh cố gắng nuốt nước bọt cho trôi để có thể trả lời.

Nguyệt mở lớn mắt, buông con dao xuống. Minh lấy tay xoa xoa ngực thở hổn hển. Thoát rồi. Cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm.

“Con bé này đúng là không thể khinh thường. Hèn gì chị giới thiệu người mày không đồng ý!” Giám đốc công ty địa ốc? Trời ơi!

Minh hoàn toàn không để tâm lời chị gái nói, chỉ đang tập trung thở ra hít vào theo qui định. Cô vừa thoát khỏi cơn hiểm nghèo, giờ trái tim còn đang nhảy tưng tưng đây. Cũng tại hắn không có ở đây, nếu không cô không bị dọa khốn khổ vậy đâu.

Nghĩ tới đây đột nhiên trái tim cô thắt lại, Minh kinh ngạc mở trừng mắt. Bàn tay đặt trên ngực bị con tim trong lồng ngực dội vào từng nhịp từng nhịp xốn xang.

Nguyệt quay sang liền bắt gặp gương mặt vô hồn của đứa em gái, khóe miệng xinh xắn liền bất giác nở nụ cười. Cô vỗ nhẹ vào vai Minh.

“Em yêu hắn lắm sao?” Giọng nói của cô ngọt ngào đầy trêu ghẹo, đôi mắt hạnh lúng liếng nhìn cô em gái thân yêu đầy chìu mến.

Minh hoảng sợ quay sang nhìn chị gái của mình, khi đụng trúng đôi mắt đẹp kia, thì cả gương mặt đều đỏ ửng, trái tim cô lại càng lúc càng không an phận.

“Nếu như đã yêu người ta như vậy, thì phải giữ cho chặt. Đừng để sau này phải hối hận!” Nguyệt nắm chặt lấy vai em gái, giống như muốn truyền cho cô sức mạnh, trong đáy mắt tràn đầy kì vọng cùng yêu thương. Cuối cùng, cô cũng có thể tạm yên tâm một chút rồi.

Minh hơi kinh ngạc vì câu nói của Nguyệt, lại bắt gặp ánh mắt ấm áp cổ vũ của chị cô, cô khẽ mỉm cười, con mắt trở nên sáng ngời như 1 tấm gương đang phản chiếu ánh sáng mặt trời. Đúng vậy. Cô không thể lại để lỡ cơ hội. Nếu đã dám thừa nhận yêu, thì cũng phải đủ can đảm để giữ chặt lấy tình yêu mới được. Hôm nay cô muốn thử giữ chặt mối tình này xem sao. Được. Nhất định hôm nay phải nói với hắn.

22:34

Trong phòng làm việc rộng rãi, từng kệ sách bẵng gỗ cao lớn sạch sẽ, trên kệ là những cuốn sách đủ thể loại. Từ chuyện cổ đến văn học hiện đại, tác phẩm kinh điển, đến những thứ khô khan như đọc tâm thuật, hay phương pháp thành công và thất bại. Đối diện với giá sách là 1 chiếc bàn làm việc lớn, trên chiếc bàn ấy có gã đàn ông đang ngồi ngây ngốc cười 1 mình.

Luần thò nhỏm dậy từ ghế sofa, đôi mắt nhíu chặt, khóe miệng méo xẹo, gương mặt giống như vừa bị ai đấm 1 cái làm cho gẫy nát. Hắn cảnh giác nhìn kẻ ngồi sau bàn làm việc, người lại hơi nghiêng hướng chiếc sofa đối diện, hắn kéo giọng hắn thật thấp nói.

“Này, có phải đại ca hôm nay bị bệnh rồi không?”

Nam dừng bàn tay lướt trên bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn thằng chiến hữu, lại đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc kia. “Vẫn bình thường mà!” Giọng hắn rất thờ ơ, lại tiếp tục đánh máy.

Luân nhíu mày nhìn thằng bạn thân. “Mày nhìn chỗ nào mà thấy bình thường thế?”

Nam vẫn chúi đầu vào máy tính, bàn tay lướt trên phím vẫn không ngừng nghỉ 1 phút, cả căn phòng lại tràn ngập tiếng lách cách lách cách. Luân ngán ngẩm chống cằm, lại lén lút nhìn về bàn làm việc. Vẫn đang cười. Kể từ chiều đến giờ đã là 8 tiếng đồng hồ rồi. Đáng sợ!!

Reng.. Reng..

Tiếng đánh máy trong căn phòng liền im bặt, tiếng chuông điện thoại làm cho cả 2 người đều phải để ý. Nam hơi nhíu mày, trong lòng liền có 1 dự cảm không hay. Luân ngồi đối diện gương mặt cũng liền trở lại nghiêm túc, chăm chú nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

Nam chậm chạp cầm lấy điện thoại, nhưng càng lúc cảm giác bất an lai càng mạnh trong lòng hắn, từng nhịp rung của chiếc điện thoại hôm nay trở nên đặc biệt nặng nề. Hắn áp điện thoại vào tai, rất cẩn thận nói.

“Alo!”

Luân chăm chú quan sát kẻ đang nghe điện thoại đối diện, liền nhìn thấy sắc mặt của tên chiến hữu thay đổi. Ban đầu là sửng sốt trợn mắt, sau đó thì trắng bệch. Hắn nhíu mày, con mắt trở nên sáng rõ giống như mặt gương.

“Đã biết. Lập tức điều tra!” Nam ngắn gọn hạ lệnh rồi cúp máy. Đưa mắt nhìn thằng bạn 1 cái.

Luân cũng biết ý liền đứng dậy theo hắn đi về phía bàn làm việc kia.

“Đại ca!” Luân là người mở lời trước.

Tú Triết ngồi trên ghế, vẫn ngây ngốc nở nụ cười. “Chuyện gì?”

Luân liền ái ngại nhìn Nam, mà Nam lại nhìn lại hắn. Cả 2 cứ đưa mắt qua, đưa mắt lại, không kẻ nào muốn mở miệng trước hết. Nếu là mọi lần, Tú Tr