chạy tới ứng cứu.Nghe mấy chị giúp việc nói nếu bị bắt được chắc chắn sẽ rất thê thảm,và chưa từng ai có thể trốn ra ngoài.”
“Nhưng dù có hoàn hảo đến đâu chắc chắn cũng có khuyết điểm ở đâu đó!” Minh nói tay chống cằm suy nghĩ,hiện tại cô nên làm gì.
Quay người lại nhìn thẳng vào phía Minh,Huệ hơi nghiêm mặt nhéo vào vết thương vẫn chưa lành vì thắt lưng da của Minh “Như vậy rồi mà cậu vẫn chưa sợ sao?”
“Au.. Cậu làm mình đau đấy!” Minh xị mặt xuống nói giọng nũng nịu. “Đau chết được ko biết tới bao giờ mới lành hẳn đây!”
“Chắc sẽ mất 1 thời gian đó!Nhưng cậu cũng thật ngốc!” quay trở lại nhìn vào gương,Huệ lau lau maccra vừa nói tiếp “Tại sao cứ phải chống đối tới cùng như vậy!Yên phận có phải tốt hơn ko?Dù sao lấy được 1 ông chồng giầu cũng chẳng có gì là thiệt cả!”
“Rõ ràng bọn họ buôn bán phụ nữ!” Minh cự lại giọng hơi thấp xuống cuối câu.
“Cái gì mà buôn bán phụ nữ!Cậu nói hơi quá đó.Mình ở đây chỉ là do mình muốn lấy chồng giầu có!” Huệ hơi phật ý trả lời.
“Tại sao cứ phải lấy chồng giàu?” Minh nhíu mày như ko đồng ý với ý kiến này của Huệ.
Quay người lại nhìn thẳng vào con bé với thân hình thiếu nữ và tư tưởng của 1 đứa trẻ ngây thơ.Vừa mỉm cười vừa lắc đầu,Huệ rời khỏi bàn trang điểm tiến tới cầm lọ maccra gõ vào đầu Minh “Cậu đúng là trẻ con.Chúng ta đều là phái yếu dựa vào đàn ông thì có gì xấu.”
“Kể cả 1 người mà cậu ko yêu?”
“Hahahaha cô gái bé nhỏ!Cậu dám chắc lấy 1 người cậu yêu là tốt sao?Những gã đàn ông bây giờ ko có 1 người yêu và mấy người tình thay đổi thì cũng là dạng đồng tính.Cái gọi là tình yêu chỉ có trong ảo tưởng thôi nhóc ah.Vậy tại sao phải bán mạng vì những người ko xứng đáng như thế?” Huệ vừa cười vừa nói.
“Nhưng mà ..” Minh vẫn có chút ko đồng tình.
Đặt hai tay lên vai cô,hướng khuôn mặt thanh tú của mình nhìn thẳng vào cô “Minh à,bây giờ là thời đại của tiền.Ko có gì trung thủy bằng tiền đâu.Đừng bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu của đàn ông.Vì thứ câu nhận lại chỉ là sự phản bội thôi.Ko như tiền,ko bao giờ phản bội lại cậu.Hơn nữa nếu cậu ko có tiền cậu sẽ phải sống như thế nào đây?Tình yêu ko phải là cơm ăn,lún sâu vào nó chỉ khiến mình chết đói và bị xem thường thôi!” Mỉm cười dịu dàng như thường nhật Huệ vẫn hay cười “Cậu nên ngủ đi!Mình cũng đi ngủ đây!” và Huệ bước về phòng.
1 giờ sáng,Minh vẫn ko thể ngủ được.Những lời nói của Huệ làm cho cô suy nghĩ.Ko phải là Huệ nói ko đúng.Minh cũng ko phải là 1 tín đồ của tình yêu,càng ko phải là 1 con mèo mơ mộng.Nhưng ko phải vì thế mà cô khác với những cô gái khác.Dù cô ko tin truyện cổ tích nhưng cô vẫn hy vọng rằng mình ko rơi vào 1 hôn nhân gượng ép.Chả có ai muốn lấy 1 người mà bản thân mình ko tự nguyện.Nhưng cái ánh nhìn le lói chút oán hờn và đau khổ của Huệ làm cho cô biết rằng,trái tim của Huệ đã từng bị tổn thương thế nào.Minh chưa từng vướng vào chuyện tình cảm,nên cô cũng ko biết bị phản bội thì sẽ đau khổ như thế nào.Cô thậm trí còn ko biết yêu 1 người là như thế nào.Ko phải cô ko có người để ý.Ở trường có ko ít chàng trai muốn làm quen với cô,họ tìm cách xuất hiện ở những nơi cô xuất hiện,tìm số điện thoại của cô để nhắn những tin nhắn tán tỉnh.Nhưng càng như thế lại càng làm cho cô muốn tránh xa họ hơn.Thậm trí có tên điên rồ còn tặng hoa chặn đường cô..Nhưng thật sự cô hoàn toàn ko hiểu thế nào là yêu và thế nào là bị phản bội.Tiếng đồng hồ tích tắc đều điều cứ trôi theo từng suy nghĩ của cô.Và cô chìm dần vào giấc ngủ lúc nào bản thân cô cùng ko hay.
“Chuyện gì ồn ào vậy?” vừa dụi mắt vừa cau mày Minh lồm cồm bò dậy khỏi tấm chăn ấm áp.Ngái ngủ nhìn ra chiếc cửa đang bị đập rầm rầm,tự hỏi có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ.Bò khỏi cái chăn bước ra gần cửa.
“Minh mau thay đồ đi” vừa mở cửa Huệ vừa lao vào phòng với vẻ phấn khởi và hào hứng.
“Thay đồ?..Chuyện gì vậy Huệ??” Minh còn đang lơ mơ vẫn chưa tỉnh hẳn nên chưa kịp bắt kịp với tiến độ thần tốc của Huệ.
Ngồi trên chiếc đệm của Minh,Huệ vừa lôi đồ từ 2 chiếc túi ra.Cô hào hứng nói với Minh “Còn làm gì đó?Lại đây!Hôm nay là ngày chúng ta được chụp hình đó!”
“Chụp hình?CHuyện gì vậy?” khuôn mặt của Minh méo xẹo đi nhìn lúc này ko khác rì con khỉ trong sở thú,cô hoàn toàn ko hiểu đống quần áo đó từ đâu chui ra.
“Mau lại đây” vừa nói Huệ vừa lôi tay Minh về phía mình.
“Chuyện..Chuyện gì vậy?” vừa bị kéo tay đi Minh hoàn toàn ko hiểu gì hết,thì Huệ đã rút cây lược chải mớ tóc dài của cô.Minh đột nhiên cảm thấy mình như sắp khóc.Thường ngày chị gái cô vẫn thường chải tóc cho cô như vậy.Hình như con mắt mèo đã to nay lại càng như to hơn mọng nước.
“Hôm nay là ngày chúng ta được chụp hình.Quần áo họ cũng chuẩn bị hết rồi!Toàn đồ đẹp à!Mình đã nhanh tay lấy 1 bộ đảm bảo rất hợp với cậu!” Huệ nói với giọng rất hào hứng vì cô chỉ có thể nhìn thấy Minh từ đằng sau,cô ko hề thấy khuôn mặt mọng nước của con mèo nhỏ nhớ nhà.
“Nhưng tại sao lại chụp hình?” Minh hỏi sau khi đã chấn ấp được hoàn toàn cơn nhớ nhà ập tới bất chợt này.
“Thì chúng ta cũng cần pr chứ.Họ chụp ảnh chúng ta cho vào 1 quyển album cho khách hàng chọn.Nếu ko thì làm sao người ta biế