t nhưng cô vẫn luôn luôn mỉm cười cho tới 1 lần..Cô đã giận thật sự và trong suốt 3 ngày dù Nguyệt có làm gì Minh cũng ko nói gì.Dù cho Nguyệt có đưa cho Minh phần bánh mà cô thích ăn nhất,con búp bê mà cô thích nhất thì Minh vẫn hoàn toàn ko nói gì.Cho tới ngày thứ 3 Minh mới bắt đầu nói chuyện lại với Nguyệt.Đó là lần đầu tiên Nguyệt biết rằng Minh khi giận thật sự đáng sợ thế nào,dù cô từng nghĩ em gái cô hoàn toàn ko biết giận..Cho tới này đó là lần giận duy nhất của Minh.Và cũng là lần duy nhất cho tới bây giờ..Minh thật sự còn giận hơn lần trước nữa.
Trong suốt bữa ăn hôm đó,Minh ko nói nửa lời,dù Tú Triết có ra sức nói chuyện với cô.Anh hỏi cô muốn ăn gì,cô ko trả lời.Gắp cho cô thì cô bê bát đi chỗ khác.Đưa cô nước thì cô đứng dậy tự đi rót.Và tuyệt nhiên cô ko hề nói với anh dù chỉ 1 lời.Anh tiến lại gần cô thì cô lùi ra xa,dù anh có nhào tới thì cô cũng ko nghiến răng hay gào lên “buông ra” mà chỉ đơn giản là hành động.Cô đạp thật mạnh vào anh.Nhưng sự im lặng của cô lại càng làm cho anh lo sợ.
Minh ko biết rằng sự im lặng của cô khi giận dữ còn khiến cho anh lo lắng nhiều hơn là bị nghe cô chửi mắng thậm tệ.Cô càng im lặng.Anh càng lo lắng,càng bối rối ko biết làm gì.Lo lắng và bất an,anh bám theo cô mọi lúc.Ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào cô như chờ đợi cơ hội nào đó.Nhưng cô vẫn tức giận.Cô vẫn im lặng và bình thản như thể cô ko muốn nói chuyện với anh.Cô ngồi bật ti vi lên,chuyển kênh và lại tắt nó đi khi anh tới ngồi cạnh cô.Cô ngồi trên giường nhìn hàng giờ qua cửa sổ nhưng khi anh tới gần thì cô lại đứng dậy đi ra ghế.Cứ như vậy 1 nam 1 nữ đuổi bắt nhau trong căn phòng đó suốt 1 ngày.Và Minh thì vẫn ko hề hé miệng nói 1 lời với anh.
Tình hình hoàn toàn chẳng có chút cải thiện nào hơn sau 1 ngày trời.Ngày hôm đó,khi anh lên giường cô chạy ra nằm trên ghế.Dù anh có gọi thế nào,làm gì cũng ko thể gọi cô quay lại.Anh đành bế bổng cô lên,và mặc cho cô cố sức dẫy dụa,anh bế cô lên giường.Giữ chặt tay chân cô lại,và cứ thế ko buông.Mặc dù có ra sức dẫy dụa nhưng Minh ko làm sao thoát ra được,cô thậm trí vẫn ko kêu dù chỉ 1 tiếng.Tú Triết chỉ biết nhíu mày lại buồn bã.Vùi đầu vào mái tóc thơm mùi hương của cô,bờ vai thon thả dưới lớp áo tỏa ra mùi kẹo sữa ngọt ngào.Anh tự nhủ với mình, “Ko sao.ít nhất bây giờ vẫn ko sao!Vì cô ấy vẫn còn ở đây.Vẫn nằm trọn trong tay anh.ÍT nhất trong thời điểm hiện tại,anh là người duy nhất có thể giữ được cô.Ít nhất là như thế!!!”
Ngày hôm sau hoàn toàn ko sáng sủa hơn chút nào,cô vẫn chỉ im lặng.Dù cho Minh nhìn rõ sự nỗ lực của gã xã hội đen trước mặt nhưng tất cả ko bù đắp lại được những gì cô đã mất.Ko bao giờ.Minh tiếp tục cuộc chiến im lặng của mình trong suốt mấy ngày sau đó.Tuy rằng cuộc chiến này là do cô khởi xướng nhưng nó cũng làm cho cô mệt mỏi ko kém gì kẻ còn lại.Mỗi ngày công việc của cô duy nhất chỉ là ngủ,thức dậy,ăn và im lặng..Thật sự khá là mệt mỏi.Minh bắt đầu thấy chán ghét cái cuộc sống ko có chút bận rộn nào của mình.Công việc duy nhất mà cô làm là ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài và hy vọng mình ko phải ngồi trong căn phòng này.Cô nhớ căn phòng nhỏ ở dãy nhà của các cô gái,nhớ mỗi sáng thức dậy bắt đầu với công việc bưng bữa sáng và tiếp đó là giặt đồ.Cô thích cảm giác mình co việc làm ở 1 nơi như thế này.Ít ra nó giúp cô ko nghĩ ngợi lung tung như lúc này.Cứ mỗi lần ngồi ở đây và suy nghĩ,cô lại càng thấy nỗi sợ hãi trong mình lớn dần lên.Ko phải gã ta đối xử tệ bạc gì với cô.Thật sự là bị giam trong phòng này,ti vi có,máy lạnh có.Bữa nào hắn cũng cho cô ăn những món ngon,ngon hơn nhiều so với bữa cơm dành cho người làm,cũng ngon hơn nhiều bữa cơm dành cho các cô gái.Nhưng cứ ăn mãi cũng khiến cô phát bệnh.Minh ko phải là người ăn nhiều,nhìn cái tướng cô là biết,cô khá kén ăn và chỉ ăn những món ăn mà mình thích,nhưng từ lúc bị đầy ải trong cái phòng tối đó ra và hứng chịu khá nhiều bạo hành thì cô ko dám kén chọn những thứ người ta bắt cô ăn nữa.Cũng may rằng đó là những món cô ko ghét.Đó là phần cô cảm thấy mình còn may mắn chán.Nhưng có 1 điều làm cho cô cảm thấy ko vui,đó là cô luôn bị gã ta nhốt trong phòng,thậm trí hắn ko bao giờ mở to cửa mỗi khi có người tới tìm hắn,cứ như hắn đang cố ý ko muốn cô tiếp xúc với vậy.Cô thường ngối 1 mình trên bậu cửa sổ nơi đầu giường nhìn ra những tán cây xanh vẫy gọi ở ngoài kia,mơ ước rằng giá như mình ko bị bắt tới đây và thật sự cô rất nhớ nhà.Nhớ những bữa cơm bình thường mà cô ngồi ăn với chị cô,nhớ cái nhà nhỏ nhưng ấm cúng của mình.Ko phải căn phòng sang trọng tiện nghi ở giữa rừng,càng ko phải những bữa cơm đồ ăn thừa thãi nhưng phải ngồi cạnh 1 tên mà cô căm ghét nhất trên đời.Cô hy vọng rằng mình có thể thoát ra khỏi đây,bằng cách nào cũng được nhưng phải ra khỏi đây.. Thậm trí đôi lúc cô đã từng nghĩ có lẽ nếu hắn ta đem bán cô thì có thể cô sẽ trốn được chăng.Nhưng càng nghĩ cô lại càng sợ.Cô gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu,vì giờ cô biết điều đó ko hề dễ dàng 1 chút nào..Thế giới ko phải là 1 câu chuyện cổ tích để có những chàng hoàng tử đến giải cứu.Thế giới thực sự là 1 mớ hỗn
