đàn em.Vẫn biết anh em sinh tử với nhau bao năm,Nam là người vừa thông minh vừa hiền hòa bình tĩnh,với anh là đứa em trai đáng tin cậy.Nhưng mà vẫn ko thể kìm được chút nhỏ nhen ghen tị nơi đáy lòng.Nhưng tự vấn mình,nhịn,phải nhịn.Nhịn!!!!
“Cô tên gì?” Nam nói mắt nhìn cô.
Minh dừng tay đũa,nuốt thật nhanh miếng cơm trong miệng nên lỡ sặc.Cô vội vàng cố gắng kìm cơn ho trả lời “Minh.Nhật Minh” vừa thấy ngượng chỉ muốn chui xuống đất.
Nam nhìn cô một lượt.Đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng về phía trước ko giấu diếm,khuôn mặt rạng rỡ thẳng thắn rõ ràng.Đôi môi đỏ hồng hơi mím lại vẻ cương nghị.Cô ta đúng là đáng để tìm hiểu.
“Năm nay bao nhiêu tuổi?” Nam tiếp tục tra khảo.
“19″
“Con 1 h
ay nhà đông con?”
Minh hơi nhíu mày,dò xét tên trước mặt.Hắn là đàn em của cái con sói già kia,tức cũng là xã hội đen.Chưa có ai từ khi cô tới đây hỏi tên tuổi,giờ lại hỏi gia thế.Ko phải có âm mưu gì chứ?Cô liền nhíu mày,ánh mắt long lên vẻ dò xét “Anh đang có âm mưu gì?”
Nam bật cười,cô ta thật thú vị.Luân nghe được câu này kèm gương mặt búng ra sữa kia tỏ ra rất nghiêm túc,cũng ko nhịn được mà cười theo.
Tú Triết … Nhịn…
“Ko có âm mưu gì hết!Chỉ là có chút tò mò về người mà ..” quay sang nhìn Tú Triết đang lửa hận bừng bừng,Nam vội hắng giọng.Tiếp tục ăn cơm thì hơn.
“Thật ko có âm mưu gì?” Minh vẫn chút ngờ vực.
“Cô bé à,chúng ta ở nơi tít xa thế này làm sao làm được gì chứ.Mà chúng tôi chỉ hỏi để biết.Cũng ai biết nhà cô ở đâu!” Luân vô tâm hoàn toàn ko nhận ra chút dự cảm xấu,vẫn tiếp tục.
Minh nhíu mày nhìn suy xét,2 người này nói cũng đúng.Họ cũng chả biết mình nhà ở đâu.Biết có thêm chị gái hay ko cũng chả sao cả.Cô bèn đáp “Nhà có 2 người!”
Tú Triết .. Nhịn …
“Chà!Trông cô thật ko ngờ nhé!Chưa gì đã sống thử rồi à?” Luân vô tình thuận miệng hiểu theo hàm ý nâng cao.
Minh tròn mắt nhìn Luân đang định giải thích.
Rầm…
Tú Triết .. hết chịu nổi !!
Anh đứng dậy đạp bàn cái rầm,bàn tay đang ôm cứng anh thấy chút đau đớn vì bị giật mạnh ra.Cô gái yêu kiều khẽ nhăn mặt.Nam từ nãy tới giờ vẫn ko dám ngẩng lên nhắm mắt chờ đợi trong đầu nghĩ “Biết trước mà!” bèn đặt bát cơm xuống ngay mặt bàn.Luân miệng há hốc,cằm rơi xuống bát cơm trước mặt từ lúc nào.
“Dọn hết đi.Ko ăn uống gì hết nữa.” nói rồi kéo cô gái yêu kiều kia đứng dậy,khoác vai đi về dãy phòng ngủ.
Mấy cô người làm co rúm người lại,chỉ đành đi dọn mâm bát vẫn còn đang dang dở.Nam lấy khăn ra lau miệng,mặt vẫn điềm tĩnh đứng lên.Luân ngơ ngác nhìn theo bóng đại ca.
“Em.. em đã ăn xong đâu!”
Nam vội kéo tay Luân đứng dậy ý là đừng có nói thêm câu nào nữa.Minh nhìn theo cái thân hình cao lớn đang ôm vai 1 cô gái dáng mềm mại uyển chuyển đi vào dãy hành lang dài dần khuất bóng trong lòng nghĩ “Tính cách gì mà xấu tệ!”
Một cô hầu gái nhẹ nhàng tới bên cạnh Minh nhỏ nhẹ “Thưa để tôi đưa cô về phòng.”
Minh mỉm cười đứng lên,suýt chút cô đã quên rằng mình đang là người tù bị giam lỏng.Thì bỗng từ bên kia bàn vang lên tiếng nói “Này,chúc ngủ ngon!” Nam điềm nhiên nở 1 nụ cười nhìn cô gái.
Cô thấy có chút cảm giác ấm áp trong ngực,đã lâu lắm rồi mới lại nghe 1 câu chúc ngủ ngon từ người khác.Bỗng chốc người cô cứ như lâng lâng,cảm giác ấm thật ấm trong lòng.Cô mỉm cười thật sung sướng “Chúc ngủ ngon!”
Cả Nam và Luân cùng đờ đẫn,trái tim hơi thắt lại 1 nhịp.Sau khi bóng cô khuất tầm mắt về phía hành lang rồi Luân mới vỗ vai Nam nói 1 câu “Giờ tao hiểu tại sao đại ca lại phát khùng vì nhỏ đó!”
Nam khẽ gập đầu.
“Quá sức dễ thương!” Luân bàn luận.
Cách cách..
Nghe tiếng chiếc chìa xoay trong lỗ khóa mà tâm trạng cô ko khỏi trùng xuống.Cuối cùng lại trở về đây.Căn phòng sang trọng đắt tiền ko thoải mái.Minh đặt mình trên ghế tìm kiếm xung quanh cái điều khiển ti vi thì bỗng cô nghe tiếng động lạ.
Đó là tiếng rên rỉ rất khẽ của 1 cô gái.Bình thường căn phòng bên cạnh đâu có người ở.THật là lạ.Minh cố gắng lắng nghe,càng lúc cô càng nghe thấy âm thanh hơi thở cô gái dồn dập hơn.Rồi dần dần rên lên 1 tiếng.Minh lo lắng ko phải là bị bệnh chứ?Có nên kêu người tới giúp ko?Thì cô nghe 1 tiếng nữa làm cho cô dập tắt suy nghĩ của mình.
“Đau lắm ư?Dừng lại nhé?” đó là giọng của hắn.
“Ko .. Đừng dừng lại..” tiếng cô gái kia vừa thổn thức vừa tiếp lời mơn trớn.
Mặt Minh xám lại,giống như xuất hiện 3 vạch dài trên mặt,cô đơ người ko biết nói thêm gì.Vậy mà còn tưởng người ta bị ốm,suýt chút thì phá hỏng chuyện tốt của người khác rồi.Và tiếp theo lại là tiếng rên rỉ liên hồi.
Khẽ nhăn mặt ái ngại.Giờ hiểu ra nguyên nhân cái tiếng động đó rồi,thì Minh ko khỏi đỏ mặt.Cứ phải nghe vậy thật chẳng thoải mái gì cả.Cô đành nhanh chóng tìm cho ra cái điều khiển.Bật ti vi lên thật to cố gắng áp chế cái âm thanh kia.Nhưng vẫn cứ nghe dồn dập bên tai tiếng rên rỉ gấp gáp.Minh nhíu mày đảo mắt nhìn quanh 1 vòng,rồi chẹp lưỡi vẻ đáng tiếc.
“Trông căn phòng đẹp đắt tiền như vậy,mà cách âm lại quá kém.Thật đáng tiếc.” nói rồi cô quyết định tắt tivi lên giường đọc sách.
Cuốn sách lần trước đọc cho hắn khiến cô nghĩ tới truyện ko vui,nên liền ném vô chung với đống sách c
