XtGem Forum catalog
Tiêu Dao Acome

Tiêu Dao Acome

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 10.00/10/229 lượt.

áng sớm được ôm lên xe ngựa, ta thoải mái ngủ say trong lòng phụ thân.

Không biết đã bao lâu, ta bị nụ hôn của phụ thân đánh thức. Ta lười biếng mở mắt xong rồi lại khép lại, chậm rãi nghênh hợp với đầu lưỡi linh hoạt của phụ thân. Nụ hôn nóng ướt của phụ thân chuyển qua cần cổ trắng mịn của ta, ta nhạy cảm co rụt người lại. “Phụ thân, đến rồi sao?” Xe ngựa vẫn còn đang đi, người gọi ta dậy làm gì?

Tiếng cười hùng hậu nhẹ nhàng lượn lờ bên tai. Hơi thở nóng rực làm ta thấy bối rối. “Sắp đến rồi.” Phụ thân vừa nói vừa mút vành tai của ta, liên tục khiêu khích. Bàn tay to mập mờ vuốt ve bờ eo, rồi sau đó vạch đai lưng ta ra, trườn xuống phía dưới bụng.

Ta yêu kiều hừ một tiếng, cong eo lên. Ta vẫn bối rối như cũ nhưng cũng không ngăn cản động tác của phụ thân, thậm chí còn theo thói quen mở rộng chân để người dễ dàng chơi đùa. Đầu óc hỗn độn chậm rãi suy nghĩ, tại sao sắp đền rồi mà phụ thân còn muốn làm loạn?

“Đã tỉnh chưa, Dao nhi?” Ngón tay cái đè xuống trước tiểu hạch, nhẹ nhàng xoay tròn. Ngón trỏ thô dài thì thử thăm dò ngoài khe hở vẫn luôn chặt chẽ co bóp kia.

Khoái ý từ từ được đánh thức, ta miễn cưỡng mở mắt ra, vươn thẳng eo lưng mới nói: “Tỉnh rồi ạ.” Sau đó ta lại tiếp tục nhắm mắt nhưng rồi ngón tay của phụ thân đột nhiên đâm thật mạnh vào tiểu huyệt khiến ta cả kinh trợn to mắt. “Phụ thân…” Ngón tay cái của người thuần thục gẩy hoa hạch đang từ từ sưng đỏ. Ngón tay bên trong thì cẩn thận ma sát với vân da non nớt, tạo nên từng đợt run rẩy cho cơ thể ta.

“Tỉnh thật chứ?” Dường như thấy thú vị, phụ thân liếm lỗ tai của ta, ngón tay lại bắt đầu nhịp nhàng ra vào, lúc nhanh lúc chậm. “Dao nhi, tai con thật là đẹp.” Người vừa nói vừa cắn cắn lên vành tai ta.

Tê dại từ dưới bụng khuếch tán đi toàn thân. Ta giãy dụa, nắm lấy tay áo của người. “Phụ thân, sắp đến nơi rồi, đừng tiếp tục…”

“Hưm, ngoan.” Phụ thân ôm ta ngồi dậy, ngón tay vẫn tiếp tục đâm sâu vào trong cơ thể ta. “Đã ướt như vậy rồi mà còn mạnh miệng à.”

“Ư ư, đừng mà, phụ thân, rút ra ngoài đi, đừng cắm vào nữa, ưm… phụ thân…” Thật xấu xa! Phụ thân để tay ở điểm mẫn cảm của ta, còn dùng lực chà xát, khiến ta không tự chủ được phải cong eo lên, hai chân mở lớn hơn nữa. “Phụ thân, phụ thân…” Miệng bị hôn, lưỡi và nước bọt của người đưa vào trong miệng, thăm dò đầy kích thích.

Khi khoái cảm lên tới cực điểm, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, thanh âm tỉnh táo của Thanh Long vang lên bên ngoài xe: “Chủ tử, tới cửa thành rồi.”

Thân thể đột nhiên cứng đờ, nhiệt tình bị đẩy lui hơn nửa. Ta đẩy người ra. “Phụ thân!” Đáng ghét! Còn những người khác ở bên ngoài mà.

Phụ thân cúi đầu cười, rút tay ra, để vào miệng cho ta mút sạch sẽ. Ánh mắt thâm thúy của người vẫn nhìn ta chăm chú.

Ta xấu hổ tới đỏ mặt, cau mũi một cái mới nhớ tới chuyện ngồi dậy nhưng rồi lại bị phụ thân đè lại.

“Đợi đã, Dao nhi! Còn chưa thỏa mãn đâu. Cái miệng nhỏ kia có đói không, phụ thân cho nó ăn một món ngon lành nhé?” Phụ thân nở nụ cười tà mị, không chờ ta trả lời đã lấy một cái gì đó ấn vào sâu trong cơ thể ta. Vật này vừa lạnh vừa cứng, thô ngắn lại tràn đầy chất lỏng.

Ta theo bản năng co người lại, hút chặt lấy ngọc thạch cứng rắn dài ước chừng bằng hai ngón tay kia. “Phụ thân, đó là cái gì? A… Nó động đậy!” Ta bị làm cho sợ hãi, bật ra tiếng kêu. Không ngờ vật kia lại chậm chạp di động trong cơ thể ta.

“Hưm, là kỳ thạch Tây Vực. Nó có thể rung động theo độ nóng ẩm.” Phụ thân cười nhẹ rồi mặc lại quần áo cho ta. Thấy ta đỏ mặt, bất an khép chặt hai chân, phụ thân liền cười: “Có kích thích đến vậy không? Nhìn con thật dâm đãng!”

Ta cắn môi dưới, giơ tay đấm nhẹ vào người phụ thân. “Đáng ghét! Phụ thân nhét thứ gì kỳ quái vào rồi còn cười người ta.” Vật kia tiến sâu vào trong cơ thể, chậm rãi chạm nhẹ vào hoa tâm của ta. Cảm giác vừa đau vừa ngứa làm ta cảm thấy sợ hãi lại thấy hưng phấn.

“Thì không cười, chúng ta đi dạo được chưa?” Phụ thân hôn nhẹ lên môi ta rồi mới ôm ta ra ngoài.

“Bây giờ đi dạo?” Ta sợ hãi vật kia có thể rơi ra ngoài, hai chân như nhũn ra. Vật kia cứ động đậy suốt như vậy bảo ta làm sao đi dạo phố?

Phụ thân cũng không trả lời, chỉ ra lệnh cho bọn Thanh Long đi về biệt viện trong thành trước rồi lại nắm tay ta đi dạo trên đường phố náo nhiệt.

Khoái cảm trong cơ thể cứ dâng dần lên khi những ánh mắt xa lạ trên đường phố nhìn về phía chúng ta. Ta tò mò cười đánh giá mỗi người nhìn chúng ta. “Phụ thân, sao bọn họ cứ nhìn chúng ta như vậy?” Ánh mắt của họ cứ như là hồ dán vậy, dán chặt lên người ta và phụ thân, không muốn dời đi. Ta cúi người nhìn trang phục nam tử của mình. Rất bình thường mà, phụ thân mặc lại cho ta rất hoàn mỹ, đâu có sơ hở gì đâu.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của phụ thân vẫn luôn lạnh lùng như cũ. Người cúi xuống nhìn ta, đôi mắt lại trở nên ấm áp: “Hai nam nhân ôm ấp ở một chỗ dĩ nhiên sẽ khiến mọi người nhìn chăm chú rồi.”

Khóe miệng bỗng nhiên run rẩy. Nếu phụ thân đã biết thế sao lại còn đi ôm ta như vậy? Người không xấu hổ nhưng ta thì có! Ta trừng mắt nhìn phụ thân, không cẩn thận lại bị người qua đường đụng vào một cái.