
“Tùy ngươi.” Miễn cưỡng cúi đầu xuống, có lẽ đi chung với một nam nhân như thế này, lâu ngày ta cũng có thể dính được một chút khí thế nam tử, bớt đi một phần âm nhu của nữ nhân.
Không biết có phải là Hàn Thiên Bình có nhiều kẻ thù quá hay không, dọc theo đường hắn đi rất là náo nhiệt. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, có rất nhiều người tới đây chịu chết.
Hắn nói, thủ hạ của hắn phản bội hắn, mua chuộc sát thủ khắp các nơi tới lấy mạng hắn. Lần trước bị thương nặng như vậy là do không phòng bị thủ hạ nên bị kẻ đó hạ độc. Lần này, đợi đưa ta tới nơi rồi hắn sẽ trở về thanh lý môn hộ.
Dù sao thì ta cũng không quan tâm lắm, có Hàn Thiên Bình và Long Hổ Tước Vũ, không một tên nào tới cửa mà qua được bọn họ để đến quấy nhiễu ta cả. Mặc kệ thế giới có ồn ào náo động đến mức nào, ta vẫn ủ rũ ở trong bầu trời bình yên của riêng mình, tiếp tục trầm tư, tiếp tục phiền muộn.
Đêm khuya, ta tỉnh dậy vì có người nhích tới gần ta.
Lười biếng nằm ở trên giường, mắt cũng không mở ra. Bên ngoài có Long Hổ Tước Vũ đang thủ vệ cho nên người ngoài không thể nào tiến vào, người này hẳn là một trong số bốn người.
Chắc là tới xem ta ngủ có lăn ra ngoài chăn hay không? Đầu óc quay cuồng ngừng hoạt động, ta nằm trên đường không nhúc nhích đợi người nọ rời khỏi đây, trả lại sự yên tĩnh cho ta.
Người kia đi tới trước giường, yên lặng nhìn ta thật lâu.
Mùi vị thảo dược đặc thù ở Xuất Vân cốc vờn quanh chóp mũi, thật dễ chịu! Ta chỉ ngửi qua mùi này mấy lần nhưng tiềm thức của ta bị ta ép buộc phải nhớ kỹ, vì nó là mùi vị chỉ có trên người phụ thân ta.
Tâm tình lập tức buồn bực, ta nhíu nhíu mày.
Một bàn tay ấm áp gồ ghề đột nhiên chùm lên mắt ta. Ta chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì liền cảm thấy trên môi mình có cái gì đó mềm mại ấm áp.
Kinh ngạc mở mắt ra, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ cảm giác lông mi mình quyệt qua bàn tay kia.
Hơi thở nóng rực phun lên gò má, áp lực trên môi càng tăng thêm, bắt đầu vuốt vuốt nhè nhẹ, giống như là đã biết ta tỉnh vậy. Cái gì đó trơn trượt tách môi của ta ra, thăm dò vào bên trong.
Người này đang làm cái gì thế? Ta bị động khẽ há mồm ra, mặc cho cái vật ẩm ướt mềm mại nhưng kiên nghị kia di động trong miệng ta, thật lâu không đi. Một lúc sau, ta mới phát hiện ra cái vật ẩm ướt kia hình như là đầu lưỡi, một đầu lưỡi rất linh hoạt. Như vậy thì thứ dán chặt trên môi ta chính là môi của người khác. Hành động ta đang làm có thể hình dung là hôn môi.
Tại sao ta lại muốn tiếp nhận nụ hôn của người không thấy mặt này? Mới vừa giơ tay lên, hai cổ tay đã bị một bàn tay lớn khác kẹp chặt rồi đặt lên trên đỉnh đầu. Miệng lưỡi dây dưa một chỗ vô cùng nóng bỏng, nước miếng không thuộc về ta thậm chí có chút ngọt.
Giam cầm rốt cục giải trừ. Khi đang cấp tốc thở dốc, ta nghe được một thanh âm khàn khàn, trầm thấp và hùng hậu: “Dao nhi…”
Là phụ thân?
Đột nhiên mở mắt ra, bên trong phòng không một bóng người.
Kinh ngạc vuốt vuốt cánh môi sưng tấy tê dại của mình, đầu lưỡi cũng vẫn hơi đau đớn, trong miệng còn lưu lại hương vị không thuộc về mình. Vừa rồi ta không phải nằm mơ, giọng nói thuần hậu gọi tên ta kia cho dù ta không nghe nhiều nhưng cũng biết chỉ có phụ thân mới có thể gọi ta như thế…
Nhưng phụ thân đang ở Xuất Vân cốc, làm sao có thể ở đây mà hôn ta được?
Đó có phải vị phụ thân mà chỉ nhìn cũng không muốn nhìn ta lấy một cái hay không?
Nghi hoặc nhắm mắt lại, từ sau khi xuất cốc, ta thường xuyên mất ngủ. Sống trong cốc, ta có thể ngủ một mạch tới sáng mà không bị tỉnh dậy lúc nửa đêm nhưng từ khi ra khỏi cốc tới giờ, chỉ một thanh âm nhỏ thôi cũng có thể kiến ta giật mình tỉnh giấc. Vậy cho nên vừa rồi ta mới có thể phát hiện ra có người tiến tới gần ta khi ta đang ngủ?
Có thể là phụ thân không?
Trái tim đập kịch liệt, thật sự là phụ thân sao…
Tim dần bình ổn lại nhịp đập, nếu quả thật là phụ thân thì có phải rằng, thực ra cha cũng không chán ghét ta? Người vẫn luôn đối đãi ta như con mình? Trước hết không cần biết vì sao người lại có dục vọng thân mật với con mình nhưng vừa nghĩ tới chuyện người không chán ghét ta, ta liền cảm thấy vui mừng vô cùng.
Bật ngồi dậy, không để ý đang là lúc đêm khuya, ta vội vàng mặc tạm cái áo lên, đi giầy vào rồi chạy ra khỏi phòng.
Tiểu Long và Tiểu Tước đang trong phòng ngủ còn Tiểu Hổ và Tiểu Vũ thì đứng canh ngoài cửa. Nhìn thấy ta chạy ra, bọn họ đều kinh ngạc nhìn. “Thiếu chủ tử?”
“Cha ta đang ở chỗ này có phải không?” Vội vàng nhìn xung quanh, sân viện mới thuê này khá nhỏ cho nên vừa nhìn đã thấy rõ mọi thứ ngay. Tên Hàn Thiên Bình kia không hề có chút ấm ức nào mà lựa chọn phòng chứa củi làm phòng ngủ. Còn lại chỉ là một mảnh đen nhánh chả còn bất cứ ai khác.
Tiểu Long và Tiểu Tước bước ra từ trong phòng, quần áo ngoài cũng vừa mới mặc vội, kinh ngạc nhìn ta: “Chủ tử sao lại đứng đây?”
Tiểu Hổ và Tiểu Vũ lắc đầu, buồn bực nhìn ta rồi trả lời câu hỏi vừa nãy: “Không có mà, chủ nhân có tới đây đâu?”
Ta nhíu mày. “Ngay cả thích khách cũng không có à?” Sao lại thế, vì đi theo Hàn Thiên Bình đâm ra đêm nào mà không có sát thủ tới