Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324611

Bình chọn: 9.5.00/10/461 lượt.

người em. chấp nhận cái quá khứ của em. Níu tay em ra khỏi cái đống bùn chắc khi đó em mới bỏ nghề, mà chắc chả có thằng đàn ông nào trên đời, lấy muốn yêu 1 con đ*~ như em đâu - Em vẫn sụt xùi khóc

Tui lặng người 1 lúc... hít 1 hơi sâu... rồi thở hắt ra đầy vẻ mệt mỏi... MÀ NÓI NHỎ NHẸ VỚI EM RẰNG:

VẬY EM CÓ MUỐN ANH CHÀNG MÀ EM THẦM YÊU CHO EM 1 CƠ HỘI KO ?

Anh sẽ cố gắng khuyên nhủ anh ta !!!!

Tới đây các bác cũng dần hiểu và hết thắc mắc là cái người con trai mà em kể tui có biết hay ko biết nhé ! tui hiểu hết đấy chứ! tui biết là người con trai ấy em tả chính là tui... Đến lúc này tui trò chuyện với trong vài trò người gián tiếp làm cầu nối giữa em "với cái anh chàng mà em thầm yêu"

- Bé Nhi gật đầu 1 cách hạnh phúc mặt mũi vẫn sụt sùi nước mắt

- Mà chàng anh ấy bảo anh rằng em ko được ko nữa, chứ em có khóc như vầy anh ta không có thích đâu

- Anh nhắn với ta là bé Nhi hết khóc rồi, nhìn nè - Rồi em quay mặt lại cười hi hì với tui mà đôi mắt đỏ hoe vẫn còn lấm tấm giọt nước mắt

- Ừ vậy giờ nín đi nha không ! tí về thấy mắt em đỏ hoe, mắc công tía lại mắng anh vì làm cho em khóc bây giờ

- Vậy anh ấy có cho em 1 cơ hội ko - Em quay qua hỏi tui !

- Anh ấy bảo anh là cho anh ấy thời gian suy nghĩ rồi anh ấy sẽ trả lời em sau, vậy em yên tâm chưa ! thôi lên mặc đồ vào đi, để vậy hồi nữa có chuyện lớn xảy ra ấy, khi đó đừng có trách anh

- Ứ sợ, em có anh ta bảo vệ rồiplez rồi đi lên - Con bé cũng ko thua gì mà táp lại tui

- Gớm ko, à để anh lên trước xem có ai không? Rồi có gì em gọi em lên sau

Mò lên xem xét tình hình ko thấy ai, rồi tui gọi em lên. Và nói thật cái việc nhìn thấy con gái cởi đồ và mặc đồ vô là cái thích thú nhất của mỗi thằng đàn ông, cái cởi đồ ra nó khiến cho cánh đàn ông chúng ta hồi hộp náo nực trước 1 đứa con gái chuẩn bị show hàng ra cho ta thịt thì ngược lại khi nhìn thấy 1 đứa con gái từ lúc nó khỏa thân đến lúc mặc đồ vào lại làm cho tui cảm thấy cảm giác vừa phát hiện ra 1 điều kì thú nào đó trong phút chốc mà cả thế giới ko ai biết được chỉ cả 1 mình mình... Nói chung là khá biến thái

Khi con bé mặc đồ xong. tui cũng toan con bé về nhà luôn, chứ cái quần ướt nhẹp vầy nó ẩm ẩm, gió vào trúng gió cái lại liệt dương nữa thì khổ toan tính đi thì bị bé Nhi nói phông lông:

haizzzzz trên đời có con ma nhà họ Hứa

Ủa anh hứa gì với em - Tui quay lại gãi đầu, cảm thấy hơi chột dạ

Tui nhớ hồi nãy có ai hứa là sẽ cõng tui đó hen? sao ai đó mau quên quá zạ ta ! - Con bé nói mà cái mặt ngông nghênh xỉa xói tui thấy phát ghét !

Rồi nhớ rồi, leo lên - Tui khom người xuống chuẩn bị chờ cực hình giáng xuống lưng, lắng tai nghe từng bước chân bị nhé dẫm trên cát tiễn tới gần tui ngày càng 1 gần và phịch. 2 quả bưởi đập thẳng vào lưng

Coi bộ bé Nhi cũng ngang ngửa với bé Nhy cao chứ cũng ko thua kém gì.

Nhưng mà đc cái cũng thon thả nên dễ cõng hơn.

Cái lần cõng bé Nhi này thì khác hẳn với cõng bé Nhy cao. nếu như cõng bé Nhy cao như tui cõng 1 cô tiêu thư nhõng nhẽo cảm giác hơi e ngại thì khi tui cõng Bé Nhi như đang cõng 1 đứa con nít ấy, suốt buổi cứ trêu ghẹo tui trên lưng. ko có vấn đề ngại ngùng cả, đi đường bà con cô bé đi qua ai cũng cười làm tui thẹn muốn chết

Về gần đến nhà tui liền đứng thẳng người dậy tỏ vẻ ko muốn cõng nữa sợ mắc công tía má con bé thấy rồi nói này nọ

- Ơ sao ko cõng nữa - Bé Nhi nhõng nhẽo

- Thôi sắp tới nhà rồi đi tí có sao đâu - Tui nói đại cho qua chuyện

- Xí, người gì mà keo kiệt, rồi con bé cũng lon ton đi về

Về đến nhà cũng mệt lã cả người. Chào má bé Nhi rồi lên phòng lấy đồ đi tắm

Xong rồi cũng xuống nhà phụ má bé Nhi chẻ củi này nọ, làm mấy việc linh tinh, chung quy vận động phụ giúp gì đó cho đỡ chán. bé Nhi thì ở trong bếp nấu nướng đồ ăn.

Rồi cũng vô phòng mò cái điện thoại xem có biến gì không ?

Mở ra thì thấy 1 đống tin nhắn của bé nhy cao, với chục cuộc gọi nhỡ. Khiếp làm gì lắm vậy trời, đại loại cũng là mấy tin nhắn hỏi thăm tự kỉ thôi. Tui cũng bấm số gọi lại: (nhạc chờ giờ tui vẫn nhớ cái bài Nếu thích em thì anh hãy nói ngộ ái nị ấy >"
- Alo, bé Nhy hả, anh V đây

- Ờ anh V hả

- Ừa, chuyện gì mà nt cho anh lắm thế, còn cả gọi nhỡ nữa này

- Hic, anh đi đâu mà tối qua cho đến sáng giờ em gọi anh chả được gì vậy, nhắn tin cũng ko trả lời... Làm em cứ lo bị bọn nó (cái bọn bữa gặp hôm giao thừa) bắt cóc rồi chứ

- Hihi làm gì có người đẹp, ăn ở lương thiện như anh, ai nỡ bắt cóc

- Thấy ơn hông, mà anh đang ở đâu vậy ?

- À anh đang ở dưới quê bé Nhi chơi !

- Ờ vậy hả - Giọng đang tươi tỉnh nghe đến đây tự nhiên xìu hẳn

- Sao thế, có gì buồn hả kể anh nghe coi

- À không, thôi anh đi chơi vui vẻ, rồi cúp máy cái rụp T_T

Mẹ mấy đứa con gái nào, sao tính nết nó khó hiểu quá nhỉ @@!

Chán cũng ko thèm buồn gọi lại. ở trên phòng nằm ngủ 1 tí, thì bé Nhi lên phòng gọi xuống ăn cơm cùng gia đình. còn có cả ku Đen cũng tới ăn cùng nữa (à quên kể các bác là bé Nhi còn có 1 người anh nữa, do lấy vợ khác tỉnh và ở rể tại quê vợ luôn, có về nhà 3 ngày tết thôi, mùng 4 tết là ổng về cùng với vợ ổng rồi)


XtGem Forum catalog