Old school Swatch Watches
Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324773

Bình chọn: 8.00/10/477 lượt.

n, thổi bùng với mối quan hệ giữa 3 chúng ta 1 cách vồ vập mà đến ngay cả tui còn ko thể kiểm soát được... . Các bạn và tui có lẽ đã có quá nhiều phút giây êm đềm rồi... hãy chuẩn bị chờ cơn sóng gió ập đến kể từ giây phút này.

Khởi nguồn của cơn bão này bắt nguồn vào đúng cái tối đó khi Nhi vừa mới về. Tối đó lập tức em nhắn tin cho tui chủ động rủ đi chơi. nhưng mà cái đầu nó vẫn còn băng gạc nên tui cũng ngại đi đó đây vì phải vác thêm cái nồi cơm điện nữa nên cũng từ chối khéo kêu bận này nọ.

Đến khoảng 1 tiếng sau đang nằm thưởng thức mấy bộ phim lẻ thì lần này lại là bé Nhy đến nhà tui báo đời. đến nhà thăm tui dường như cho có lệ hay sao ấy các bác ợ, vừa đặt đít chơi được 5' con bé đã rủ tui đi chợ đêm ăn uống

Tui cũng từ chối khéo tại bảo đi mắc công đội nón bảo hiểm va vào vết thương đau lắm

- Đi với em anh khỏi cần đội, em bao cho, hihi - Con bé tự tin tuyên bố như đúng rồi còn hơn cái tin ngày tận thế

- Thôi, mắc công mấy bố hugo nó vịn nữa

- Nó vịn em lo cho

- Nhưng mà... - Tui bối rối

- Đi đi mà, năn nỉ đó, mình đi 1 mình buồn lắm - Bé Nhy chu mỏ lên nhõng nhẽo

- Sao em ko đi với bạn em ?

- Tui nó có kèo hết rồi T_T, huhu - Con bé giả vờ khóc thấy mà ghét

- Ừ đợi rồi ngồi chơi đó đi, anh lên phòng thay đồ cái

Mà nói thiệt với các bác cách ăn mặc tui giản dị lắm, có thể vài tấm hình gần đây tui show lên cho các bác coi, có vài tấm tui đi chơi mặc quần kaki áo thun, có tấm đi đón vợ đám cưới còn mặc cả áo công nhân T_T khi vừa đi làm về đón em. Style ăn mặc bình thường lắm, tiêu chí là gọn gàng sạch sẽ, thoải mái. nên tui hay đóng vào người mấy bộ đại loại như quần jean áo thung, hoặc sơ mi.

Xuống nhà đi với em, nói thiệt tui đôi khi có 1 bệnh là suy nghĩ nhảm. Trong đầu tui lúc ấy chỉ muốn suy nghĩ, Cầu trời khấn phật cho con gặp được thằng hugo nào đứng đường nó vịn vào rồi xem con bé nó hổ báo ra sao. Rồi thì lại liên tưởng đến cái cảnh con bé bối rối bị thằng công an bắt nạt rồi tui lao ra nhét vào mõm nó 2 tờ 100k rồi đi tiếp. Và đúng là lần này may mắn thật các bác ạ, giá như nó cũng linh nghiệm với mỗi trận cầu banh mà tui bắt độ thì khỏe biết mấy

Chạy đến bùng binh tam hiệp. Lập tức có 1 chốt công an nó đứng. Vừa chạy từ xa 50m, nó đã thấy bọn tui ko đội nón liền sấn ra đường trước thủ sẵn cầm đèn pin rọi vào mặt tui, chờ tui đến là ngoắc vô đấy. Nói thật ai ko biết sao chứ lúc đó tui quả thực còn mừng hơn là fanpage tui có 3k like ấy

Nó ngoắc vô. bé Nhy đập vai tui kêu ở yên trên xe đi, để con bé giải quyết

Tui cũng ừ, để xem con bé làm ăn ra sao với bọn này

Bé Nhy móc điện thoại ra trước bấm số ai đó, rồi đi tới cái thằng thổi

- Gì đây, mẹ thằng kia, thổi vài còn đ' xuống xe hả- Chiến sĩ giao thông hỏi ?

- Dạ, chú ơi chú nghe máy dùm con cái

- Nghe làm gì ? ai gọi ?

- Dạ bác con - Bé Nhy nói

- Tao ko có nghe máy ai hết, còn thằng l`n kia mày có tắt máy xe xuống đây ko ?

tui cũng à ừ, tắt máy gạt chống xuống

Xe ai đây ?

- Của cháu - Bé nhy đáp

- Có giấy tờ bằng lái gì ko ?

- Cháu để ở nhà rồi

- Ko nón bảo hiểm, ko giấy tờ xe, thôi giam xe là được rồi - Thằng kia bắt đầu giở giọng chuẩn bị hút máu

- Chú giam xe con là ngày mai chú dắt xe về nhà con ráng chịu đó nha- Bé Nhy nói với cái giọng bố đời

Lúc này thằng này quê quá rồi, lập tức rút tờ biên bản ra ghi liên tù tì

Bé Nhi liền bấm nút gọi cho 1 cái số nào đóalo, bác C hả, dạ bác ơi, lính bác họ bắt xe con. giờ con xin chú ấy mà chú ấy ko tha con sao giờ chú ?

Con kêu nó nghe của điện thoại của bác cái

- Anh ơi, bác em muốn nói chuyện với anh

- Tao ko có nghe điện thoại của ai cả ? - Và cặm cụi ghi tiếp lên biên bản

Bác nghe rồi đó, bác ấy ko chịu nghe điện thoại

cháu nhìn bảng tên nó tên gì cho bác cái

Nhìn 1 hồi bé Nhy nói tiếp với người đàn ông bên kia đầu dây* dạ ổng tên N. V, Long bác ạ

Thôi được rồi cúp máy đi cháu..

Đúng 10s sau. điện thoại thằng CSGT này rung lên, đi ra xa nó nói chuyện gì đó, cứ dạ dạ, em xin lỗi xếp... Rồi quay lại bọn tui với khuyên mặt cười cầu tài

Thôi 2 em đi đi, lần sau nhớ đầu nón đàng hoàng nhé...

Ủa sao ko giam xe tui luôn đi - Bé Nhy hống hách nói

Mặt thằng kia sụ lại như đống cứt, ngượng chín cả mặt ko nói đc câu nào

Bé Nhy nói: thôi lên xe đi tiếp đi anh. vừa leo lên xe con bé còn nói phông lông: đã kêu là có người muốn gặp mà ko chịu nghe máy, nhẹ ko ưa, tòan muốn ưa nặng ko hà...

Quả thực lúc này tui nhìn con bé với anh mắt khác lắm, y như 1 vị anh hùng vừa chiến thắng trở về cứu thoát cả buôn làng ấy, đúng là con bé nói thật. Đi được 1 quãng xa tui mới quay đầu lại hỏi ?

Ủa hồi nãy em gọi đt cho ai vậy ?

- Dạ cho bác em

- Bác em làm cái gì mà oai như hùm thế ?

- Dạ, làm phó phòng CSGT tỉnh Biên hòa thôi anh

Cái đm gì mà kinh vậy - Tui nghĩ thầm - Coi bộ gốc nhà con này cũng to lắm.

Cuối cùng thì đến chợ đêm mà ko được cái chốt CSGT nào nó chặn lại lần nữa, nếu có chắc lại có chuyện hay để hóng...

Vô chợ đêm do đang có vết thương nên tui cũng kiêng vài thứ, thứ ăn đc thứ thì ko, gọi ra cũng nhiều món mà toàn để bé Nhy nó bào.