Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327885

Bình chọn: 8.5.00/10/788 lượt.


Trông Mộ Thiện hùng hổ rất có khí thế. Người đẹp nổi cơn điên, tên nam sinh chỉ biết ngây người rồi ngoan ngoãn tránh đường.

Tâm trạng của Mộ Thiện một khi bùng phát, khó lòng đè nén. Cô vừa đi về nhà vừa chửi rủa: "Khốn khiếp! Khốn khiếp! Đồ điên! Đồ thần kinh! Đầu bị úng nước! Ấu trĩ! Trẻ con!"

Cô không biết, rốt cuộc cô đang mắng ai.

Mộ Thiện không ngờ, sự việc này gây chấn động toàn trường.

Đều do tên nam sinh đó, bản chất cậu ta không tồi tệ, mặc dù bị Mộ Thiện quát vào mặt nhưng cậu ta không nghĩ đến truyện trả thù người đẹp. Chỉ là lúc đó xung quanh có nhiều người, cậu ta cảm thấy mất hết thể diện.

Thế là cậu ta hùng hồn tuyên bố: "Mộ Thiện khối mười một nói, sẽ không yêu đương trước khi thi đại học. Sau này ai dám theo đuổi Mộ Thiện là trực tiếp đối đầu với tôi."

Cậu ta tuy còn nhỏ tuổi nhưng do ảnh hưởng của người bố, cậu ta cũng có máu mặt ở trường. Sau lời lời cảnh cáo này, đám nam sinh trong trường quả nhiên không ai dám theo đuổi Mộ Thiện.

Mộ Thiện không hề bận tâm. Tâm tư thầm thương trộm nhớ một người vẫn thắt chặt trái tim cô. Thành tích học tập của cô không bị ảnh hưởng, vẫn dẫn đầu toàn khối. Người ngoài đều ngưỡng mộ cô, chỉ có Mộ Thiện biết, cô sắp không thở nổi.

Vào tháng mười, nhà trường tổ chức hoạt động "về nông thôn" cho một số học sinh xuất sắc của khối mười và mười một. Hoạt động này nhằm mục đích để học sinh trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn.

Mộ Thiện vốn có thể đi hay không tùy ý, nhưng thời gian qua quá phiền muộn nên cô quyết định báo danh, coi như đi giải khuây.

Hoạt động "về nông thôn" kéo dài mười ngày, địa điểm là một xã nghèo khó ở ngoài huyện. Nhóm học sinh sống trong ký túc xá công nhân của một nhà máy của xã. Ủy ban xã cứ người chuyên phụ trách vấn đề ăn ở của nhóm học sinh nên cũng không đến nỗi cực khổ.

Ngày đầu tiên về làng, đám học sinh hưng phấn vô cùng. Chỉ có Mộ Thiện, bề ngoài vẫn tươi cười nhưng trong lòng vẫn khá nặng nề.

Ai có thể hiểu cảm giác của cô lúc này?

Không ai có thể hiểu nổi, kể cả Trần Bắc Nghiêu, ngoài bản thân cô.

Sau bữa tối, đám học sinh đều ở trong ký túc xá đọc sách. Dù sao bọn họ đều là học sinh xuất sắc, hơn nữa lại sắp lên lớp mười hai. Mộ Thiện không muốn tỏ ra khác người, nhưng về vùng quê mênh mông này, lòng cô cũng trở nên trống rỗng. Cô buông sách, tìm cớ rời khỏi ký túc.

Bên ngoài nhà máy mà một quả núi cây cối xanh mướt, trong đêm đen rất giống ngọn sóng dịu dàng. Mộ Thiện không sợ bóng tối, cũng không sợ ma quỷ. Cô tìm đường leo lên núi, đến đỉnh cao nhất, cô tìm một tảng đá ngồi nghỉ.

Ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, Mộ Thiện thật sự muốn khóc. Cô không hiểu tại sao bản thân lại thích người đó? Tại sao cô chỉ muốn gặp anh mỗi ngày? Tại sao cô luôn cảm thấy, từng đường nét của gương mặt anh, từng cử chỉ của anh đều khiến cô chìm đắm.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cô rung động trước người khác giới, tình yêu đầu tiên của cô, tại sao lại bất lực và đau khổ như vậy?

Nếu cô là một học sinh bình thường, thi đỗ đại học hay không cũng chẳng sao, cô sẽ lập tức xông đến bày tỏ tình cảm với anh. Nhưng cô thì khác, cô thông minh, cô học giỏi, cô lý trí, cô sẽ vào một trường đại học nổi tiếng. Hơn nữa, cô cũng không cam tâm tình nguyện sống một đời bình lặng, cô không thể chặt đứt tương lai của mình vì một người con trai.

Nhưng phải làm thế nào bây giờ? Cô rất thích anh, hình như thích từ cốt tủy, hình như số phận đã định chính là anh, hình bóng anh đã khắc sâu trong trái tim cô, mà cô không có cách nào xóa bỏ.

Mộ Thiện càng nghĩ càng ấm ức, cô nghĩ chẳng lẽ cô chỉ có thể vĩnh viễn chôn sâu tình cảm xuống đáy lòng. Mỹ Chu có Quỷ Túc, còn cô thì sao? Trần Bắc Nghiêu cũng giống Quỷ Túc, tuấn tú, vững vàng, nửa chính nửa tà. Liệu cô có phải là Mỹ Chu?

Mộ Thiện cảm thấy rất buồn, từng giọt nước mắt chảy dài trên má cô.

Cô không thích bản thân mềm yếu như vậy. Thế là cô tự nhủ: Mộ Thiện à, mày đừng tự đa tình nữa! Mày muốn gặp anh ấy, nếu anh ấy đúng là người bạn trai duyên phận đã định, vậy thì anh ấy xuất hiện ngay bây giờ đi!

Xuất hiện trước mặt mày, như một bạch mã hoàng tử.

Bằng không sau này mày hãy quên anh ấy đi, hãy tập trung học hành. Đợi đến khi mày thi đỗ đại học rồi nhớ anh ấy cũng chưa muộn.

Mộ Thiện nghiến răng, hạ quyết tâm.

Trần Bắc Nghiêu làm sao có thể xuất hiện ở vùng đồi núi hoang vu này? Chẳng qua cô đang tìm một lý do để từ bỏ mà thôi.

Nghĩ đến hai từ "từ bỏ", Mộ Thiện vô cùng đau khổ. Thế nhưng chính nỗi đau lại khiến cô quả quyết đứng dậy, thầm tạm biệt đỉnh núi này, tạm biệt Trần Bắc Nghiêu.

Mộ Thiện vừa nhảy khỏi tảng đá, lùm cây phía trước đột nhiên động nhẹ. Cô giật mình lùi lại vài bước.

Sau đó có một người từ sau bụi cây bước ra.

Anh mặc áo t-shirt và quần bò cũ kỹ. Anh ngước lên, dưới ánh trăng, gương mặt anh thanh tú và trầm tĩnh hơn bất cứ lúc nào.

Mộ Thiện như bị sét đánh trúng đầu, toàn thân cô bất động.

Khi nhìn thấy Mộ Thiện, anh hơi nhíu mày, tựa như không thể tin nổi.

"Tại sao anh/em lại ở đây?"

Hai người đồng thời lên tiếng, anh nghe ra sự xúc động của cô, còn cô nghe th


pacman, rainbows, and roller s