
Trong vòng một tiếng đồng hồ, số bạn bè của Hạ Trường Ninh đã lên tới năm mươi người, không, chính xác là năm mươi ba người… Lần đầu tiên đi
xem mặt, tôi cảm thấy mình chẳng khác gì động vật được người ta chiêm
ngưỡng, tôi làm mặt lạnh không được sao?
0o0
Tôi không biết con gái phải thế nào mới được gọi là “thục nữ”?
Nếu như gặp người lớn thì lễ phép lịch sự, trước mặt bố mẹ thì ngoan
ngoãn nghe lời, ăn đồ Tây biết thứ tự dùng dao dùng nĩa, chưa bao giờ
nói bậy chửi bạ, như thế là có thể tiến gần tới hai chữ “thục nữ”, tôi
nghĩ, tôi đương nhiên là thục nữ rồi.
Đầu tiên, tôi rất hiểu phép tắc lịch sự. Theo trí nhớ của bà ngoại và mẹ, năm tôi ba tuổi khi ông Hồ đến nhà tôi thu tiền nước, tôi đã lấy
chiếc ghế, nhỏ nhẹ mời ông ngồi. Từ đó trở đi câu chuyện này được bà
ngoại tôi, mẹ tôi loan truyền tứ phía, tôi trở thành một đứa trẻ ngoan
ngoãn, lễ phép chẳng có gì phải bàn cãi cả.
Thứ hai, tôi rất nhẹ nhàng. Theo như lời của cô giáo dạy nhạc hồi
tiểu học thì: “Giọng của Phúc Sinh rất hay, vừa trong vừa giòn, giống
như một chú chim bói cá, rất nhẹ nhàng. Gọi tên bạn ấy, để bạn ấy hát
cùng tiếng đàn phong cầm, bạn ấy đỏ mặt chẳng hát được câu nào, giọng
như con muỗi”. Tất cả các giáo viên của tôi đều tán đồng một điểm rằng
Phúc Sinh là một cô gái nhẹ nhàng.
Còn một điểm rất rất quan trọng nữa là, tôi nghe lời đến mức trước
khi tốt nghiệp đại học không dám có bạn trai. Bố mẹ tôi vô cùng truyền
thống, vô cùng bảo thủ. Họ cho rằng chưa tìm được việc làm thì tuyệt đối không yêu đương gì hết. Thực ra tôi rất muốn có được sự lãng mạn của
tình yêu thời sinh viên như có đôi có cặp đi tới nhà ăn mua cơm, đi tự
học có người giữ chỗ cho, dưới kí túc có người đuổi theo đánh đàn
guitar. Nhưng tôi dậy thì khá muộn, tốt nghiệp cấp ba vào đại học năm
thứ nhất rồi mà mới nặng có ba mươi tư kilôgam, cao một mét năm mươi
tám, cởi quần áo ra chắc ngực không to bằng ngực các bạn nam vạm vỡ,
giống như một cây cải chíp xanh xanh vàng vàng, thực sự không thuộc gout yêu thích của các bạn nam trong trường đại học. Từ đó trở đi tôi chẳng
còn chút hứng thú nào với việc kết bạn với người khác giới, cũng làm hài lòng mong muốn của bố mẹ tôi, một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời.
Hai mươi mốt tuổi, tôi tốt nghiệp đại học và đi làm. Đi làm được ba
ngày, mẹ tôi nghiêm nghị nói với tôi: “Phúc Sinh à, con không còn nhỏ
nữa, yêu được rồi đấy”.
Tôi có chút hưng phấn mà cũng có chút sợ hãi.
Hưng phấn bởi vì cuối cùng cũng đã đi làm, độc lập về kinh tế, không
cần thi cử, thích thế nào thì thế ấy. Sợ hãi là vì một tháng trước khi
thi tốt nghiệp, mẹ tôi còn dặn dò trong điện thoại rằng: “Phúc Sinh à,
con nhất định không được yêu sớm, đi làm rồi mới được yêu đương! Con
không giấu bố mẹ học theo thói xấu đấy chứ?”.
Đấy nhìn xem, trắng đen gì đều do bố mẹ tôi nói cả.
Tôi thực sự sợ hãi cảnh bố mẹ can thiệp vào hôn nhân, không phải sợ
bản thân mình không phản kháng được mà chỉ sợ tôi nổi giận một cái thì
hình tượng thục nữ gìn giữ bao năm nay đổ sụp trong nháy mắt, hậu quả
còn đáng sợ hơn việc mẹ tôi uống thuốc giảm béo mà kết quả lại càng ngày càng béo ra.
Vẫn theo thói quen cũ, tôi “vâng” một câu, coi như đã trả lời mẹ. Tôi đã lớn, nên yêu được rồi.
Trong lòng tôi đã tính kỹ, nếu mục tiêu và đối tượng không phù hợp,
ăn nói cẩn thận, im lặng là vàng, không bạo lực không hợp tác đó là
thượng sách.
Không đến hai hôm sau, dì tôi tới, gương mặt hớn hở thì thầm to nhỏ
vào tai mẹ tôi, gương mặt mẹ tôi từ một bông hoa nhỏ hé nở đón xuân bỗng nở bung như đóa mẫu đơn Thiên Trúc. Dường như tôi còn nhìn thấy ánh mặt trời lấp lánh trên những cánh hoa.
Được sự đồng ý của mẹ, dì tôi ân cần ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng
vén từng lọn tóc lòa xòa trên mặt tôi, cười và nói: “Phúc Sinh à, cậu
này cũng được lắm! Mẹ cậu ấy là cục trưởng Vương của Cục Đầu tư, điều
kiện gia đình rất tốt! Gia đình cậu ấy có ba anh em trai thì anh cả và
em trai đều làm trong Cục Công an, cậu ấy chuyển ngành từ bộ đội, mở một công ty an ninh, chính là công ty an ninh Thuẫn Thành đấy! Cậu ấy hai
mươi bảy tuổi, lớn hơn cháu mấy tuổi là có thể chăm sóc cháu được rồi.
Người cao một mét bảy mươi tám, đẹp trai tuấn tú lắm, lại còn lễ phép
nữa chứ, khi dì đến nhà cậu ấy, cậu ấy một câu dì hai câu dì ngọt lắm!”.
Nghe qua điều kiện thì đúng là một chàng trai quá ưu tú – gia thế
tốt, tự mở công ty riêng và kiếm được tiền, chiều cao, tướng mạo, nhân
phẩm, không có gì để chê.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì dì đã quay sang nói với mẹ tôi: “Vân Hải
chẳng phải cũng muốn vào cục đầu tư sao, em đến nhà cục trưởng Vương mấy lần. Nghe cục trưởng Vương than thở buồn phiền vì cậu hai không có bạn
gái. Em nghĩ ngay tới Phúc Sinh ngoan ngoãn, dịu dàng nhà mình, nhân
phẩm tốt, lại vừa khéo chưa có bạn trai, càng nghĩ càng thấy hợp”.
A! A! Tôi trở thành con bài để chồng dì bước vào Cục Đầu tư sao? Ngay lập tức tôi quăng ngay cái đống điều kiện tốt đẹp kia đi, trong lòng
cảm giác không vui chút nào.
Tôi biết, bây giờ xem mặt mà chưa gặp được đối phương thì người m