pacman, rainbows, and roller s
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212225

Bình chọn: 8.00/10/1222 lượt.

”.

Nghỉ đông? về nhà gặp anh ấy thì biết nói gì? Tôi nhớ lần trước gọi

điện thoại cho anh ấy, anh ấy đã cúp máy chẳng vui vẻ gì, bây giờ thực

sự không biết nói gì nữa. Nhưng miệng đã thốt ra thế này: “Ở lại trường

nghỉ đông, không về”.

“Thế à? Anh còn tưởng trước khi kết hôn có thể gặp em một lần nữa cơ”.

Cái gì? Anh ấy nói cái gì? Tôi sững sờ nhớ lại, Hạ Trường Ninh đã nói chúng tôi chia tay nhau rồi. sống mũi cay cay, tôi khịt mũi rồi đáp:

“Nghỉ đông em không về, anh khóa trên giới thiệu công việc cho em, em đi làm thêm kiếm ít tiền”.

Hạ Trường Ninh im lặng một lúc rồi nói: “Em không về nhà đón Tết với bố mẹ à?”.

“Không”.

“Chắc qua Tết anh kết hôn với Dật Trần, anh định gặp em. Phúc Sinh, em phải giữ gìn sức khỏe đấy”. Nói xong anh ấy cúp máy.

Tôi nhìn điện thoại, chỉ muốn đập một phát nhưng lại không nỡ. Trình

Tử Hằng thở dài rồi quàng tay ôm vai tôi. Tôi khịt mũi rồi gục đầu vào

lòng anh ấy khóc: “Anh ấy sắp lấy cô ấy, sắp lấy cô ấy rồi”.

“Đi cướp chú rể”.

Sao tôi cướp anh ấy đi được chứ? Là anh tự muốn đứa con trai của

mình, còn muốn lấy Dật Trần, tôi có tư cách gì mà đưa anh đi? Tôi nhắm

chặt mắt, buổi đêm ở đây lạnh quá, lạnh tới mức cả người tôi run rẩy.

“Anh Trình, anh làm bạn trai của em được không? Chỉ có mình em, mình

em…”. Cảm giác đau đớn mau chóng nhấn chìm tôi, tôi sợ hãi tới mức run

rẩy.

Trình Tử Hằng lại thở dài rồi ôm tôi vào lòng, để tôi khóc òa trong

lòng anh ấy. Anh ấy vỗ nhẹ vai tôi giống như đang dỗ một đứa trẻ. Anh ấy càng dỗ tôi càng khóc to hơn, chỉ ông trời mới biết sao tôi lại có

nhiều nước mắt thế này, cảm giác như lau mãi không thể hết được.

Trình Tử Hằng im lặng, khi tiếng khóc của tôi từ mưa rào thành mưa

nhỏ thì anh ấy mới nhẹ nhàng nói: “Phúc Sinh, anh kể cho em một bí mật

này nhé! Không phải Chanh Đa nói cho anh biết chuyện đâu, mà là anh quen Hạ Trường Ninh”.

Tôi như bị sét đánh. Hạ Trường Ninh, tôi chưa xong với anh đâu!

Trình Tử Hằng đưa giấy ăn cho tôi rồi nói: “Sếp anh giao cho anh một

vụ án, đến thành phố của em để giải quyết, anh quen Hạ Trường Ninh ở đó. Em tới đây học, Hạ Trường Ninh nhờ anh chăm sóc em. Phúc Sinh, chưa bao giờ anh ấy thôi yêu em”.

“Anh ấy… kết hôn là giả?”. Tôi căm phẫn ngẩng đầu lên, tôi muốn một

đao bổ đôi anh ấy ra. Đồ trời đánh! Câu này dùng vào lúc này thì quá

chuẩn xác.

Trình Tử Hằng bật cười: “Đương nhiên, chuyện của Dật Trần là do anh

tới Hồng Kông giải quyết mà. Con trai của Dật Trần không phải của Hạ

Trường Ninh. Lúc đó Hạ Trường Ninh và Dật Trần còn ngây thơ lắm”.

“Sao anh ấy đáng ghét thế chứ!”, tôi nghiến răng, nhưng trong lòng có cảm giác rất ngọt ngào.

Trình Tử Hằng lắc đầu: “Em nhìn em kìa, nhìn em khóc không ra hình người nên

anh mới mạo hiểm nói cho em biết. Nếu em không trúng kế của anh ấy thì

chẳng phải cũng bán cả anh đi rồi sao?”.

Tôi đỏ mặt, thấy vô cùng xấu hổ, hồi lâu sau mới nói với Trình Tử

Hằng: “Cảm ơn”. Trình Tử Hằng chậm rãi đáp: “Phúc Sinh, em phải nhìn cho rõ. Cái mà Hạ Trường Ninh chỉ cần sự thật lòng của em. Nếu như anh ấy

kết hôn mà em không quay về tìm anh ấy thì người nên tức là anh ấy. Con

người có lúc nhận sai cũng không có gì là xấu cả. Em quay về tìm anh ấy

để làm hài lòng trái tim hư vinh của anh ấy, sau này dựa vào chuyện anh

ấy lừa em để giải quyết anh ấy thì chẳng có gì đáng phải sợ hãi cả”.

Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Trình Tử Hằng. Anh ấy chỉ nhún vai rồi

ngại ngùng cười: “Là một luật sư nổi tiếng anh nghĩ mình đứng về bên

chính nghĩa sẽ hợp hơn. Ai bảo năm ngoái Hạ Trường Ninh bắt anh ở Hồng

Kông giải quyết mọi chuyện mà không được về nhà đón Tết. Cứ tưởng là trả tiền thuê người rồi là có thể làm Châu Bát Bì sao? Anh là một luật sư

thừa biết cách bảo vệ lợi ích cho mình đấy!”. [Châu Bát Bì: Là một

địa chủ ác bá, một nhân vật phản diện điển hình dưới ngòi bút của nhà

văn nổi tiếng Cao Ngọc Bảo, tên thật là Châu Xuân Phú (ND)'>

Tôi phì cười rồi ôm Trình Tử Hằng một cái thật chặt.

Anh cũng ôm chặt vai tôi và nói: “Vừa khóc vừa cười mà không thấy xấu hổ à. Đi thôi, về bố trí kế hoạch của em, báo thù thôi”.

Tôi xấu hổ lau sạch mặt, trên đường về khách sạn chốc chốc lại cười tủm tỉm.

Trình Tử Hằng gõ đầu tôi: “Em ngốc ạ, sau này đừng khóc như thế nữa”.

Câu nói này của anh ấy khiến tôi có cảm giác vô cùng lạ lùng, tôi hỏi Trình Tử Hằng: “Anh Trình, anh thực sự vì Hạ Trường Ninh nhờ nên mới

tìm em?”.

Anh ấy sững lại, rồi dịu dàng cười: “Đương nhiên. Chúc ngủ ngon, Phúc Sinh. Nhớ phải báo thù đấy, anh đã không chịu nổi chuyện Hạ Trường Ninh thông đồng với Dật Trần nữa rồi”.

Ý là sao? Tôi trợn mắt: “Anh… không phải anh, anh và Dật Trần…”.

Vẻ nho nhã thư sinh bao lâu nay của Trình Tử Hằng bỗng biến mất, anh

ấy nghiến răng kèn kẹt: “Anh không giúp anh ta thì Dật Trần không đồng ý lấy anh”.



Anh ấy mỉm cười, rồi hôn lên tay tôi rất tình cảm: “Cả đời này, anh sẽ không bao giờ buông tay”.

0o0

“Thập lý mai hoa hương tuyết hải, hữu mai hoa xứ hảo bình lan(*).

Phúc Sinh, chụp ảnh thế này đẹp không?”. Chanh Đa mặc một chiếc áo lông

dày sụ rồi