Old school Swatch Watches
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326092

Bình chọn: 8.5.00/10/609 lượt.

Hạ Trường Ninh rằng: “Em nhớ anh, anh

đừng lấy Dật Trần, anh đừng lo cho con trai anh?”. Hoặc là nói: “Em nghĩ kỹ rồi, em chỉ cần anh, con của anh chính là con của em! Em yêu anh, em có thể chấp nhận tất cả mọi thứ của anh?”.

Cho tới bây giờ, tôi vẫn không mở lời được.

Nhưng giọng điệu của Hạ Trường Ninh sao chẳng giống chồng người khác

gì cả? Giống như anh ấy đang chủ động đợi tôi gọi điện thoại tới. Trong

lòng tôi lại do dự. Cái tên này lừa tôi quá nhiều lần rồi, tôi không

phân biệt được sự thật giả trong những lời anh ấy nói nữa.

“Phúc Sinh”. Trình Tử Hằng lại gọi tôi.

Tôi quay lại cười: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, gọi điện thoại cho người nhà nên suýt chút nữa thì em quên khóa cửa. Chào anh”.

Lúc này tôi quên mất không chú ý tới việc Trình Tử Hằng gọi tôi là Phúc Sinh chứ không phải Ninh Phúc Sinh.

“Chúc ngủ ngon”. Trình Tử Hằng chào rồi đi tiếp.

Tôi đi vào trong tòa nhà đứng một hồi, sau đó mới đi vào hành lang và gọi điện cho Hạ Trường Ninh.

Anh ấy ngáp một cái rõ dài rồi nói: “Phúc Sinh, vẫn chưa ngủ à?”.

Tôi khựng lại, mãi lâu sau mới nói: “Ờ, chưa ngủ. Em nghe Mai Tử nói

anh đến Thâm Quyến mở chi nhánh công ty. Công ty làm ăn thuận lợi chứ?”.

“Phúc Sinh, em muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng úp úp mở mở như thế nữa”.

Cái tên này ép người quá đáng, phải mấy tháng rồi tôi mới nể mặt gọi

điện thoại cho anh ấy, thế mà còn dùng mấy lời này chọc tức tôi: “Hạ

Trường Ninh, em coi anh là bạn nên mới quan tâm anh một tí. Anh lấy Dật

Trần chưa?”. Tôi miễn cưỡng thốt lên câu mình muốn hỏi nhất.

Giọng anh uể oải, nhưng rõ ràng tràn đầy sự tức giận: “Nếu anh nói anh lấy cô ấy rồi thì em không phải đợi nữa, đúng không?”.

Đương nhiên! Anh lấy người phụ nữ khác rồi thì tôi còn chờ đợi gì

nữa? Tôi mím môi mà không thoát ra những lời oan ức trong lòng được. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy tức là đã thiệt thòi cho bản thân lắm rồi.

Cái con lợn này!

Điện thoại đột nhiên bị ngắt! A! A! A! Hạ Trường Ninh lại dám ngắt điện thoại của tôi? Tôi đứng ngây như phỗng.

Lẽ nào Hạ Trường Ninh nhất định phải ép tôi thích ứng với mọi thứ của anh ấy? Không những phải thích anh ấy mà còn phải yêu tới mức chết đi

sống lại, anh ấy và bạn gái cũ có một đứa con trai, thì nhất định phải

ép tôi vui mừng hớn hở làm mẹ kế của nó mới được sao?

Tôi điên tiết đá vào tường mấy cái. Suýt nữa thì đá sái cả chân: “Lưu manh, Hạ Trường Ninh anh là đồ thổ phỉ! Anh là Ba Y! Ba Y!”. Tôi bực

mình mắng, hết lần này tới lần khác.

Nói ra cũng thấy trùng hợp, ngày hôm sau lại có người gọi điện tới ký túc tìm tôi. Chanh Đa nghe điện

thoại, cô ấy cầm điện thoại nhìn về phía tôi và nghiến răng: “Của cậu,

anh Trình”.

Tôi nhớ lại chuyện tối qua, cảm thấy có điều gì không

đúng lắm. “Thỏ không ăn cỏ gần hang”, nhìn sắc mặt Chanh Đa tôi không

muốn gây thù chuốc oán tí nào, liền nói: “Đang bận đây, hỏi hộ tớ xem có việc gì không?”.

Chanh Đa chỉ mong được nói chuyện với Trình Tử Hằng, giọng nói như

đạn bay bỗng chốc trở nên dịu dàng như mặt trời ngày xuân trên con đê Tô Công. Giọng nói tựa rặng liễu xuân bên bờ đê Tô, như khói như mơ: “Anh

Trình, Phúc Sinh đang cắt móng chân. Anh có việc gì không ạ? Em sẽ

chuyển lời cho bạn ấy”. [Đê Tô Công là một trong mười cảnh đẹp của Tây

Hồ. Con đê rộng ba mươi sáu mét, phong cảnh rất đẹp (ND)'>

Tôi rùng mình, sao cô ấy không nói tôi đang chùi đít chứ? Con người

này thật là! Chanh Đa nhìn tôi cười gian, gương mặt vẫn tràn đầy sắc

xuân.

Cúp máy xong cô ấy hằm hằm tới trước mặt tôi và nói: “Phúc Sinh, anh Trình hẹn cậu ba giờ chiều gặp nhau ở cổng thư viện”.

Tôi trợn mắt nhìn cô ấy: “Chanh Đa, cậu đi đi, cậu nói tớ cắt móng

chân cắt luôn vào đầu ngón chân rồi, bị thương không đi được”.

Chanh Đa thở dài: “Phúc Sinh, Trình Tử Hằng là một người vô cùng ưu

tú, cậu đừng bỏ lỡ đấy. Tớ là một người hẹp hòi đến thế sao? Tớ mới chỉ

cảm thấy điều kiện của anh ấy tốt thôi chứ đã yêu đương gì đâu”.

Nhưng giọng cậu khi nói chuyện với anh ấy khiến tớ nổi hết da gà đấy!

“Không đi đâu, Chanh Đa, tớ không muốn yêu đương gì cả”.

“Phúc Sinh, cậu có người trong mộng rồi à?”.

Mai Tử ở quá xa tôi, ở đây Chanh Đa có thể coi là người bạn thân

nhất. Tôi thật thà kể lại chuyện hẹn hò giữa tôi và Hạ Trường Ninh, kể

rồi không kìm được nước mắt.

“Chanh Đa, trong lòng tớ vô cùng khó chịu, tớ thực sự không yêu anh ấy nhiều sao?”.

Chanh Đa đập bàn đứng dậy: “Sao người đàn ông đó lại ích kỉ thế? Việc tốt anh ta làm lại bắt cậu phải thấu hiểu sao? Lẽ nào cậu phải cười vui hớn hở làm mẹ kế thì anh ta mới thỏa lòng? Sao anh ta không nghĩ tới

cảm xúc của cậu? Nghe lời tớ, mặc bố anh ta đi! Cậu mới hai mươi ba

tuổi, có phải không tìm được bạn trai đâu. Trình Tử Hằng, một người ưu

tú đến thế hẹn hò cậu kìa, sao cậu còn không buông được chứ? Nếu cậu

sinh con với người đàn ông khác, để cho anh ta phải vui vẻ chấp nhận,

cậu xem anh ta có muốn không?”.

Từng lời nói đi thẳng vào tim tôi, thực sự khiến tôi cảm thấy được an ủi. Nhưng tôi không buông được Hạ Trường Ninh. Nghĩ tới chuyện chia tay với anh ấy tôi vô cùng khó