
luận đó là người ngu xuẩn, lấy
một việc không chính xác làm chứng cớ là lừa dối người khác.
“Thanh thanh nhi tiện thể, tú ngoại nhi huệ trung”. Trích dẫn từ Tống Lý Nguyện quy Bàn Cốc tự của Hàn Dũ, dùng để khen ngợi người có thân
hình nhẹ nhàng, ngoại hình thanh tú, lại là thông minh.
“Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu san bất thị vân. Thủ
thứ hoa tùng lãn hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân”. Trích từ Ly
tư của Nguyên Chẩn, có nghĩa là trong lòng không có ai sánh được với cô
ấy, thì dù có gặp bao nhiêu người đẹp đi nữa thì cũng không có cảm hứng
gì.
Sau khi Phúc Sinh mỉa mai tôi vô văn hóa, tôi đã sống chết học thuộc
lòng những câu này, luôn muốn vớt vát thể diện trước mặt cô ấy.
Nhớ lại hôm đó khi tôi nói lưu loát mấy câu này trước mặt Phúc Sinh,
vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy khiến tôi bây giờ vẫn còn sung sướng. Không
học nhiều nhưng cũng biết mặt chữ, có ai sinh ra đời là nhớ được mấy câu này đâu?
Tôi mở Tổng tập thi từ Đường Tống, tùy ý lật một trang, đột nhiên
nhìn thấy một câu trong bài Vọng Giang Đông của Hoàng Đình Kiên: “Đăng
tiền tả liễu thư vô số, toán một cá nhân truyền dư” (Trước đèn viết bao
thư, nhưng chẳng có ai để gửi). Bất giác trong lòng có cảm giác buồn
thương vô hạn.
Ném cuốn sổ vào ngăn kéo, tôi ra ngoài châm một điếu thuốc, sau đó dữ tợn nói với chính mình: “Hạ Trường Ninh, mày còn nghĩ tới chuyện mất
thể diện sao? Không cưa được cô ấy, mày là cái thá gì chứ?”.
Em trai khuyên tôi, loại con gái nào chả có, sao anh cử phải theo đuổi Ninh Phúc Sinh chứ?
Phúc Sinh là kiếp nạn của tôi, gặp cô ấy thì chính là cô ấy thôi.
Tôi cũng muốn quên cô ấy lắm, nhưng từ khi cô ấy ra đi, nỗi nhớ của
tôi chưa bao giờ nguôi. Tôi nhớ lúc cô ấy cười, lúm đồng tiền xinh xắn
hiện ra, nhớ cả gương mặt trắng trẻo của cô ấy nữa. ở bên cạnh cô ấy mọi thứ đều trở nên vô cùng thú vị.
Tôi vẫn qua lại với Mai Tử như cũ, cô ấy cũng không biết tin tức gì
của Phúc Sinh. Điều này khiến tôi canh cánh trong lòng. Phúc Sinh thật
quyết đoán, cô ấy muốn cắt đứt mọi liên lạc sao? Tôi nhất định không để
cô ấy được như ý.
Tôi tới Đông Bắc, tìm đến nhà chú cô ấy rồi nhưng lại do dự, tôi sợ
Phúc Sinh sẽ hoảng loạn, nên nghĩ rồi lại thôi, tôi tìm gặp cậu em họ
Phúc Sinh vậy.
Bảo Lâm là một bé trai vùng Đông Bắc rất thật thà, thông minh.
Bảo Lâm biết tôi và Phúc Sinh cùng tới từ một thành phố nên đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện về cô ấy. Hình tượng Phúc Sinh trong lòng cậu bé
rất vĩ đại, cái gì cũng biết, vừa xinh đẹp, đáng yêu lại thông minh.
Phúc Sinh trong lòng Bảo Lâm không phải là chú thỏ con mà tôi quen biết
trước đây, cô ấy vô cùng vui vẻ.
Nghe xong tin này tôi quyết dẹp bỏ ý định tới gặp cô ấy, tôi chỉ ở
lại vài ngày rồi trở lại, dù sao gần ngày thi cô ấy cũng phải về.
Bảo Lâm hỏi tôi: “Thành phố của chú có một người ngu dốt rất giàu, chú có quen không?”.
Tôi kinh ngạc.
“Chị cháu nói ông ấy tên là A Đấu, ngu dốt y như Ba Y lão gia, không tin tưởng người khác, đếm tiền giấy bằng đấu đấy!”.
Qua sự miêu tả của Bảo Lâm, cuối cùng tôi cũng đã hiểu Phúc Sinh đang vòng vo mắng tôi. Nhưng tôi rất vui, cô ấy không hề quên tôi. Nóng đầu
một cái tôi lại chạy tới Quế Lâm đợi cô ấy, tính toán cô ấy mà gặp tôi
chắc sẽ cảm động lắm.
Cô ấy đã thực sự thay đổi, xinh đẹp, tự tin, thoải mái bước về phía
tôi, không dùng những lời ác ý nói chuyện, cũng không khiếp sợ đến phát
run. Tôi rất vui trước sự thay đổi của cô ấy, cô ấy đang quên dần nỗi
đau mà Đinh Việt để lại.
Tôi không ngờ tối đó Phúc Sinh đi đổi vé máy bay. Trước khi lên máy
bay cô ấy còn quay lại cười đắc ý với tôi. Tôi gọi điện cho bố mẹ cô ấy, thông báo số máy bay của Phúc Sinh, bố mẹ cô ấy cảm động lắm. Cho dù
Phúc Sinh có trở về trước thì tôi cũng có cách tìm cô ấy. Chiêu này hơi
ác một chút nhưng tôi nghĩ, tôi thật lòng với cô ấy, chắc không có gì
đáng ngại.
Có thể do tôi quá gấp gáp, quá vội vã mong muốn giành được trái tim
cô ấy, nên Phúc Sinh tức quá mà bỏ về. Nghĩ tới việc cô ấy vẫn đang ốm,
tôi lại không vui, ép cô ấy quá cũng không tốt. Không ngờ cô ấy lại quay lại tìm tôi, giây phút ấy khiến tôi nghĩ những cơn gió lạnh mùa đông
cũng thật ấm áp.
Phúc Sinh không phải không có tình cảm, chỉ là cô ấy chưa ý thức được mà thôi. Đúng lúc tình cảm của tôi và Phúc Sinh đang tiến triển từng
ngày thì chồng của Dật Trần xảy ra chuyện, tôi rất buồn. Dù sao Dật Trần cũng là người con gái đầu tiên tôi yêu. Đã bao năm trôi qua tôi và cô
ấy vẫn là bạn tốt.
Lúc đi Hồng Kông, Vy Tử gọi điện cho tôi, thông báo Đinh Việt đã trở về, tôi không an tâm.
Có thể là do rời xa Phúc Sinh nên tôi cảm thấy tinh thần không được phấn
chấn cho lắm. Tôi cười, nói với Dật Trần: “Luật sư Trình đối tốt với em
như thế, em không biết quý trọng sao?”.
Dật Trần lo lắng chau mày: “A Ninh, hay em vẫn tới chỗ anh ở vài ngày nhé. Em kết hôn rồi, cũng đã có con trai bốn tuổi. Em còn lớn hơn Trình Tử Hằng hai tuổi, chuyện này em vẫn chưa chấp nhận được. Có lẽ, đợi khi nào cậu ấy giúp em giải quyết
xong chuyện nhà cậu ấy mới có thời gia