XtGem Forum catalog
Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Tứ Đại Gia Tộc: Bản Tình Ca Của Vương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

qua bàn ở bên cạnh, đột nhiên ngơ ngẩn.

Ngón tay từ từ cầm lấy điện thoại di động của mình, hiện lên bốn cuộc điện thoại cùng thời gian trò chuyện đã được nhận.

Kinh hoảng giống như đứa trẻ con ăn trộm kẹo bị bắt vậy, trong nháy mắt, Quý Thần Hi cảm thấy hô hấp cũng ngừng lại.

Tô Tô

Ném điện thoại xuống, Quý Thần Hi đẩy cửa ra, điên cuồng gọi tên Tô Mạt, đem toàn bộ nơi có thể tìm ở Tử Các và cũng lật lên tra xét một lần, nhưng mà không thu hoạch được gì.

Y phục cùng hộ chiếu của Tô Mạt đều không thấy

Quý Thần Hi chán nản ngồi ở trên bậc thang ngay cửa, ngơ ngẩn nhặt điện thoại di động lên, thử bấm dãy số của Tô Mạt, nhưng không ngoài ý muốn mà nghe được thanh âm điện tử nhắc nhở lạnh như băng, điện thoại di động của Tô Mạt không thể kết nối.

Tại sao, tại sao ngay cả cơ hội giải thích em cũng không chịu cho anh, tại sao em không thể chờ anh thêm một chút nữa, cho dù là một chút!

Tô Tô em đi thật phóng khoáng, đi thật vô tình, em có biết hay không, Quý Thần Hi mà không có Tô Mạt, thì chính là một thể xác không có linh hồn tan thành mảnh nhỏ!

Quý Thần Hi nắm điện thoại di động thật chặt, tức giận mà dùng sức quẳng đi!

Điện thoại di động vỡ thành mấy mảnh kèm theo giọng nói kêu lên: “Anh Quý!”

Liễu Thi Nguyệt vừa vào cửa thì đã nhìn thấy Quý Thần Hi liều mạng ném điện thoại di động, vội vàng chạy tới hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Quý Thần Hi ngơ ngác nhìn dưới mặt đất, thật sự giống như không nghe thấy Liễu Thi tháng nói, và không nói một lời.

“Anh Quý anh Quý!”

Liễu Thi Nguyệt thấy bộ dáng anh mất hồn mất vía, trong một lúc không có biện pháp, chuyển qua nhìn Vân Mặc Vận ở bên cạnh.

Vân Mặc Vận cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của bạn tốt, khẽ cau mày, lại nhìn chung quanh một chút yên tĩnh dọa người, đại khái đã hiểu một chút.

Liễu Thi Nguyệt không hiểu nhìn Quý Thần Hi, lại thấy Vân Mặc Vận cũng không nói chuyện, thì càng nóng nảy hơn: “Anh Quý, sao chỉ có một mình anh, chị Tô đâu?”



Con ngươi màu xanh xám của Quý Thần Hi chớp chớp một cái, sau đó từ trong vô ý thức mà lắc đầu một cái.

Vân Mặc Vận cẩn thận quan sát thần thái của Quý Thần Hi, trong lòng đoán được tất cả sự tình, con mắt sắc tối sầm lại, không nói lời gì mà nắm lấy cánh tay của anh ấy kéo lên, và nói: “Nếu như mình là cậu, nhất định mình sẽ cho tình cảm thêm một cơ hội!”

Cơ hội

Quý Thần Hi từ từ ngẩng đầu lên, chống lại mắt dịu dàng của Vân Mặc Vận: “Còn có, cơ hội sao?” Vân Mặc Vận nhìn Quý Thần Hi, ánh mắt dịu dàng lại lộ ra cơ trí không giống bình thường: “Cậu nên biết, cho dù là cô ấy rời khỏi Châu Âu cũng không thể thoát khỏi phạm vi thế lực của chúng ta, nếu như cậu muốn biết cô ấy ở nơi nào thì rất dễ dàng, nhưng mà phải làm thế nào lưu lại cô ấy mới thật sự là vấn đề khó khăn.”

Đông Phương lục thiếu, quyền thế ngập trời, Tô Mạt đi khắp chân trời góc biển cũng không thể tránh được tai mắt của bọn họ, muốn tìm được cô ấy, thật sự quá đơn giản.

Chỉ là, cho dù tìm được người của cô ấy, cũng không nhất định có thể tìm được tim của cô ấy. Nói cho cùng bất kỳ một cô gái bình thường nào khi phát hiện người đàn ông luôn miệng nói tiếng yêu mình lại có tới bốn vị hôn thê, thì làm sao có thể tha thứ cho người đàn ông ấy đây.

Y theo tính tình của Tô Mạt, đi bộ coi như là cách làm lý trí nhất, cả đời không gặp cũng ở trong dự liệu. Sợ chỉ là, oán hận trong lòng của cô e rằng cả đời này cũng sẽ không buông xuống, cũng sẽ không hạnh phúc. . . . . . Quý Thần Hi lo lắng cũng chính là như thế.

Quý Thần Hi hiểu rất rõ thủ đoạn của Vân Mặc Vận, cái tên đàn ông tao nhã cười nói này luôn có thể đem người đẩy vào chỗ chết, cũng có thể khiến người cải tử hồi sanh.

“Cậu có biện pháp gì?”

Vân Mặc Vận rũ con mắt bí hiểm xuống, và chậm rãi nói: “Nếu cô ấy chủ động rời khỏi cậu, tìm một lý do, để cho cô ấy chủ động trở lại thôi.”

Muốn cho cô gái lạnh lùng như Tô Mạt hồi tâm chuyển ý là một việc cực kỳ khó khăn, huống chi là chủ động. . . . . . Nhưng Vân Mặc Vận cũng tuyệt đối không phải là người ăn nói lung tung, nói như vậy nhất định là cậu ấy có lý do.

Quý Thần Hi thông minh tuyệt đỉnh, cẩn thận nghĩ tới cái từ này, đột nhiên tia sáng lóe lên: “Cậu nói là. . . . . .”

“Không sai!”

Vân Mặc Vận cười nhạt một tiếng, rôi nói từng chữ từng câu: “Nếu như cô ấy là vì cậu lừa gạt mà rời đi, như vậy, bây giờ cậu thuận thế lôi chuyện này ra, quang minh chính đại nói cho toàn thế giới biết. Phải biết rằng, tình cảm là một bàn cờ luôn luôn thay đổi, ai cũng không thể không quan tâm, đã như vậy, hãy để cho Tô Mạt thân là người trong cuộc phải đi cùng với cậu, không cho phép cô ấy trốn tránh.”

Nếu như không có thể cứu vãn hạnh phúc của mình, cho dù là nói yêu, cũng là giả. Nhưng nếu Tô Mạt không tin anh, vậy anh sẽ để cho toàn thế giới nói cho cô ấy biết, Quý Thần Hi yêu Tô Mạt, cả đời như thế. Cho dù cô ấy đi một chỗ khác không muốn người biết, cũng không trốn thoát được ấn tượng mà anh đã in dấu vào cô.

Vân Mặc Vận bắt được tâm lý tình cảm chân thành của Tô Mạt đối với Quý Thần Hi, nên muốn dùng một loại thủ đoạn “kinh thiên động đị