ngốc, lính mới hoan ái dạy bảo một tháng đã trở thành ngừơi vợ tốt của anh hiểu được phối hợp rồi. . . . . .”
“Quý Thần Hi!” Gương mặt của Tô Mạt hơi ửng hồng, nhìn chằm chằm anh: “Anh. . . . . . Ngu ngốc!”
Nửa tháng này, ngoại trừ nửa tháng anh bởi vì bị thương mà an phận, thì có hơn một nữa thời gian còn lại gần như tồn tại ở trên giường. Giống như sắc lang đói đã lâu, ra sức giày vò cô. . . . . . Mặc dù nói cô đã kết hôn, số lần cùng Lưu Lăng hoan ái có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai người gần như thành vợ chồng hữu danh vô thật, cho nên đối với chuyện chăn gối, cô vẫn là rất xa lạ. . . . . .
Nhưng Quý Thần Hi sao lại dễ dàng thả cô, người này lần đầu tiên leo lên cô giường thì đã dọa cô giật mình, cô biết lôi kéo quá mức sẽ làm cho vết gần khỏi của anh nứt ra, cũng không dám dùng sức đẩy anh ra. Ngược lại thủ đoạn trêu đùa cao siêu của anh làm phòng thủ của cô càng ngày càng yếu kém, có lòng phản kháng lại sợ anh bị thương, không thể làm gì khác hơn là ỡm ờ. . . . . . Như thế liền bắt đầu triền miên suốt đêm, anh nhiều lần ôm cô, công thành đoạt đất, cho đến khi trời tờ mờ sáng, thể lực của cô không chống đỡ nổi đã ngủ mê man. . . . . .
Khi cô tỉnh lại trước tiên cảm thấy có cái gì không đúng!
Một ngừơi đàn ông trọng thương chưa lành, cho dù. . . . . . người đó mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không ôm cô suốt đêm a!
Nhìn cánh tay bá đạo của Quý Thần Hi ôm eo mình cùng tuấn nhan hồng hào của anh, Tô Mạt đột nhiên nhớ tới, người đàn ông này, ngoại trừ là đại danh đỉnh đỉnh vương tử điện hạ Eros, còn là bác sĩ nổi danh nhất toàn cầu! Anh nhất định hiểu rõ mức độ thân thể mình hơn tất cả mọi người, cũng biết mình không phải là đã bình phục hoàn toàn.
Cho nên. . . . . . anh nhất định là biết thân thể mình không có đáng ngại mới dám càn rỡ như thế!
Buổi chiều ngày hôm sau cô đã bắt Quý Thần Hi đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện cẩn thận, kết quả vừa xem hiểu ngay — thân thể cơ năng của anh hoàn toàn phục hồi như cũ.
Cô còn chưa kịp nổi giận với anh thì anh lại bắt đầu càn rỡ một lần nữa. . . . . . Có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, mặc dù Tô Mạt có thể phản kháng, cũng không biết tại sao, mỗi lần đều sẽ bị Quý Thần Hi được như ý. Vì vậy, một tháng đáng thương của cô cứ như vậy bắt đầu.
Có câu nói, quen tay hay việc, anh không sợ người khác làm phiền lần lượt dạy dỗ “dốc sức làm”, lính mới hoan ái như cô cũng bị buộc tiếp thu đủ loại thủ đoạn của anh. . . . . . cho tới hôm nay như vậy!
Quý Thần Hi giống như không có nhìn thấy dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của Tô Mạt, thu về nụ cười lưu manh của mình, dịu dàng mở miệng: “Không có chuyện gì, cho dù là không biết cỡi ngựa cũng không sao, anh có thể dạy em.”
Tô Mạt ôm lấy 12 vạn phần hoài nghi nhìn anh: “Anh xác định anh có thể?”
Quý Thần Hi nhún nhún vai: “Anh có thể hay không, xem một chút là biết.”
Nói xong, dắt một tuấn mã màu đen bên cạnh tuyết lộ, không nói hai lời, vươn người mà lên.
Động tác tự nhiên, nhanh nhẹn tao nhã.
Quý Thần Hi ngồi ở trên ngựa, quay đầu cười thâm tình với Tô Mạt, đem bàn tay ra, muốn mời cô cưỡi với mình.
Tô Mạt đứng ở dưới ngựa, mới xem Quý Thần Hi. Ánh mặt trời ấm mỏng chiếu lên ngũ quan của anh, tuấn mỹ tuyệt luân. Mặc dù ngựa không phải là bạch mã, nhưng vương tử quả thật chính là vương tử.
Tô Mạt nhàn nhạt cong khóe môi, đưa tay đặt lên trên tay Quý Thần Hi.
Quý Thần Hi cười một tiếng, nắm tay của Tô Mạt dùng sức nhấc lên, kéo Tô Mạt lên ngựa lưng.
“Muốn học cỡi ngựa, sẽ phải cảm thụ một chút niềm vui thú cỡi ngựa trước.”
Nói xong, hai chân kẹp bụng ngựa lại, quát nhẹ một tiếng: “Giá!” Quý Thần Hi và Tô Mạt vừa cười vừa nói đi xa, để lại một thiếu nữ tan nát cõi lòng nước mắt cùng vô số khăn tay và ánh mắt ác độc.
Nhìn hướng mang theo thân ảnh của bọn họ, Thanh Thủy Hoà Nhã âm thầm cắn răng, khăn tay tơ lụa trong tay gần như muốn xoắn nát, nhưng hung ác trong lòng quấn lấy còn nặng hơn trên tay mấy phần.
Tại sao?
Thanh Thủy Hoà Nhã cô có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không sánh bằng Tô Mạt?
Tại sao điện hạ tình nguyện muốn người con gái đã cưới qua một lần cũng không muốn cô? !
Không được! Không được! Nhất định không thể để cho cô gái có thân phận thấp hèn này được như ý!
Nhất định còn có biện pháp gì khác để có thể làm cho điện hạ hồi tâm chuyển ý. . . . . . Hoặc là, để cho cô gái kia biết khó mà lui.
“Hình như cô rất tức giận.”
Thanh âm đến từ sau lưng làm cho Thanh Thủy Hoà Nhã ngẩn ra, tiếp theo nhanh chóng giấu đi tâm tình của mình, lúc xoay người lại đã khôi phục ngọt ngào như trước. “Làm sao có, chỉ cần điện hạ vui vẻ, đối với Hoà Nhã mà nói cũng không có quan hệ.”
“A, phải không. . . . . .” Juli rõ ràng cho thấy không tin cô ta, cười lành lạnh : “Những lời này cô không cảm thấy đã giả đến mức ngay cả tôi cũng không thuyết phục được, cô phải làm sao để thuyết phục chính cô đây”
Lời nói của cô gái Nhật Bản này ngay cả thằng ngốc cũng không tin lời nói để tự lừa gạt mình, thật là giả dối tới cực điểm.
Thanh Thủy Hoà Nhã nhìn thấy thần thái trong mắt Juli có chút hả hê, không khỏi cũng cười mộ