
phải là ngoài ý muốn. . . . . .
Quý Thần Hi biết Tô Mạt thông minh, trước khi cô chưa đặt câu hỏi thì gật đầu một cái: “Lần này, cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Anh đã bảo Kerry kiểm tra con ngựa kia cẩn thận, ở trên bụng ngựa phát hiện một cây gai nhọn. Anh hoài nghi là có người đem gốc cây gai nhọn giấu ở dưới mặt yên ngựa, chỉ cần em ngồi lên, cây gai nhọn kia sẽ ghim vào bụng ngựa. Lần này may mắn là tuyết lộ, nó thiên tính dịu dàng, cho dù là nóng nảy cũng sẽ không xảy ra sức lực quá lớn. Nếu như là một con ngựa mạnh mẽ, chỉ sợ em và con. . . . . .”
Quý Thần Hi không có nói tiếp, Tô Mạt lại suy đoán rất rõ lời nói của anh.
Nếu như là một con ngựa mạnh mẽ, cô và con chỉ sợ sớm đã đi đến Thiên đường báo cáo rồi. Tô Mạt im lặng kéo tay của Quý Thần Hi, nhìn thẳng về phía mắt màu lam của anh, “Thần Hi, em không sao. Kể từ lúc em quyết định muốn cùng ở chung một chỗ với anh, khó khăn lớn hơn nữa em cũng không sợ. Nhưng bây giờ, cho dù là vì con, anh và em, đều không thể gặp chuyện không may.”
Cầm ngược tay hơi lạnh của Tô Mạt, trong mắt Quý Thần Hi chứa bão táp không nhìn thấy, “Anh biết, không chỉ bảo vệ hai mẹ con, còn phải cho hai mẹ con em một danh phận.”
Vốn là muốn từng bước một đuổi bốn cô gái kia, nhưng bây giờ Tô Tô đã mang thai, chỉ sợ anh nguyện ý đánh lâu dài, nhưng bốn cô gái kia cũng không kịp đợi mà muốn hại Tô Tô.
Quý Thần Hi quyết định ý nghĩ, phải ở trong thời gian nhanh nhất giải quyết phiền toái trước mắt!
“Điện hạ” Kerry gõ gõ cửa, khom lưng thi lễ với Quý Thần Hi.
“Chuyện gì?”
“Ngoài cửa có một vị tiên sinh cùng một vị tiểu thư muốn gặp Tô tiểu thư.”
Quý Thần Hi không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, “Không gặp!”
“Nhưng mà, vị tiên sinh kia là bạn của ngài. . . . . .”
Quý Thần Hi chau mày, “Là ai?”
“Là Vân Mặc Vận, Vân tiên sinh.”
Tô Mạt nghe người tới là Vân Mặc Vận, vậy vị tiểu thư bên cạnh anh ta nhất định là. . . . . .
“Đi cùng Vân tiên sinh là vị tiểu thư họ Liễu.”
“Thi Nguyệt đến rồi!” Tô Mạt ở đất khách quê người nghe thấy là người bạn duy nhất của mình, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, “Mau để cho cô ấy đi vào.”
“Tô Tô” Quý Thần Hi vẫn là nhíu chặt mi tâm: “Bây giờ thân thể của em không thích hợp. . . . . .”
Tô Mạt mới không để ý tới Quý Thần Hi, cũng lười nói nhảm với anh, vén chăn lên muốn xuống giường.
Quý Thần Hi vội vàng ấn cô, “Được được được, cho bọn họ đi vào!”
Thì ra điện hạ là một người bị vợ quản nghiêm đấy. . . . . . Đem tình báo trực tiếp thu thập, Kerry cười gian đóng cửa lại.
Không bao lâu, cửa đóng chặt kèm theo một tiếng vui mừng của Liễu Thi Nguyệt “Chị Tô!” mà mở ra.
“Thi Nguyệt” Tô Mạt gật đầu với Liễu Thi Nguyệt, chào hỏi cô ấy: “Mau tới đây.”
Dung nhan của Liễu Thi Nguyệt vẫn như cũ thanh lệ xinh đẹp, có thể cũng vì thô lỗ lỗ mãng như cũ, nên trong nháy mắt nhìn thấy Tô Mạt cũng không quản mọi việc liền nhào lên trên giường cho Tô Mạt một cái ôm thật to, lại bị một cánh tay của Quý Thần Hi ngăn lại.
“Anh Quý, anh cản em làm gì?”
Quý Thần Hi không chịu nổi mà chỉ thở dài: “Bà cô của tôi ơi, cầu xin cô, không nhìn thấy Tô Tô bây giờ đang nằm viện sao?”
“Nhìn thấy nha, chị Tô là bị thương ngoài da, cũng không phải là nội thương, anh sợ cái gì chứ!” Liễu Thi Nguyệt đẩy cánh tay nhiều chuyện của Quý Thần Hi, cằn nhằn: “Anh Quý, anh càng lúc càng giống gà mẹ rồi ! Giống loại gà mẹ che chở con gà con vậy!”
“Cái cô gái điêu ngoa này, Vân Mặc Vận nhà cô sao lại thả cô ra ngoài! ?” Quý Thần Hi chính là không để cho cô ấy đụng vào Tô Mạt, quay đầu nhìn ngừơi đàn ông tuấn nhã tựa ở cửa ra vào rống to: “Còn không dắt cô ấy về? !”
“Quý lưu manh!”
Liễu Thi Nguyệt buông tha đối kháng với Quý Thần Hi, không có hình tượng mà chống nạnh, trợn to một đôi mắt hạnh: “Này sao anh khẩn trương vậy! Em cũng sẽ không ăn chị Tô!”
Quý Thần Hi chịu nên đành trừng mắt nhìn cô ấy: “Cô sẽ không ăn Tô Tô, nhưng mà bảo vệ không để cho cô áp hư con tôi!”
“Con của anh? Ở đâu ra. . . . . .”
Liễu Thi Nguyệt nửa đường mất tiếng, chớp mắt hai mắt to sáng rỡ, nhìn trước sắc mặt dương dương đắc ý của Quý Thần Hi một chút, lại nhìn nhìn thần thái khó khăn có chút co quắp của Tô Mạt, theo tay của cô, nhìn bụng bằng phẳng của cô. Cuối cùng, đem tầm mắt dời về phía mặt bạn trai nhà mình.
Hú lên quái dị, lấy tốc độ ánh sáng nhào vào trong ngực Vân Mặc Vận, ngón tay ngọc run rẩy, nhắm thẳng vào Quý Thần Hi: “Trời ạ, anh Quý, anh lại tạo ra mạng người!”
Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ vui mừng một lúc như Quý Thần Hi hoàn toàn không ngờ rằng cái từ “mạng người” này, nên nhất thời ngơ ngẩn. Tô Mạt cũng giống Quý Thần Hi, đối với câu này của Liễu Thi Nguyệt biểu đạt có chút cảm giác như sấm đến, cũng không thốt nên lời.
Ngược lại Vân đại thần, cũng không biết là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, hay là thói quen thành tự nhiên, cho dù là Liễu Thi Nguyệt không lựa lời nói mà nói ra lời nói như sấm cũng cười như cũ thanh nhã ôn hoà, “Chúc mừng hai người, Thần Hi, Tô Mạt.”
“Éc. . . . . . Cám ơn.” Quý Thần Hi tiêu hóa lời nói của Liễu Thi Nguyệt, cũng tiêu hóa lời nói của V